Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cùng chờ mong nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tên là Liệt không đi.
Hắn đã có một chiêu Liệt ngân rồi, lại có thêm một chiêu Liệt không nữa, nghe cũng xuôi tai, huống chi, chiêu này Hư không cửu liên kích, dường như ngưng tụ lại tất cả sát cơ trong hư không, sau đó có khí thế xé rách hư không, tên Liệt không cũng là thích hợp.
- Tiểu Băng Sâm dẫn đường, chúng ta đi tìm đồ tốt thôi, đợi lão đại tu luyện Liệt không đại thành, sau đó đi tìm tên Khai Nỉ đó, không ăn sống được tên này, thì trong lòng ta cũng khó chịu.
Vô Ảnh đứng một bên vừa khua tay, trực tiếp dùng thân phận đại ca phân phó Tiểu Băng Sâm.
Tiểu Băng Sâm nhếch miệng với Vô Ảnh, nhưng không có cách nào phản bác lại được, chỉ có thể dẫn đường phía trước.
Nửa ngày sau, Diệp Mặc và Vô Ảnh cùng với Tiểu Băng Sâm đến một nơi sương mù màu xanh. Khoảng sương mù màu xanh này chỉ là đậm hơn màu bên ngoài một chút, nếu như không phải Tiểu Băng Sâm dẫn đến, thần thức trong này không thể quét ra xa được, quả thực không thể nào xem nhẹ được.