- Mọi người hãy dựa theo thứ tự trước sau mà tiến vào Phong Vị Tháp. Ai đứng ở gần nhất thì tiến vào trước đi.
Những Tiên Vương đứng ở gần Phong Vị Tháp nghe thấy thế thì liền vội vã hướng Diệp Mặc chắp tay một cái, sau đó lập tức tăng tốc độ tiến vào trong Phong Vị Tháp. Đã có một người đi vào, thì những Tiên Vương phía sau liền nhao nhao đi vào theo. Diệp Mặc cùng Lô Phượng vốn đứng ở hàng giữa, cho nên cũng đi vào sau một chút.
Về phần đi vào sớm hay muộn có thể chiếm được gian phòng hay không, thì Diệp Mặc căn bản là không để vào mắt. Hắn tin tưởng rằng với Tiên nguyên cùng thần thức của hắn, việc tìm một căn phòng tốt bên trong Phong Vị Tháp này không phải là vấn đề gì cả.
Chỉ có bộ phận cực nhỏ Tiên Vương biết rõ là dù đi vào sớm thì cũng vô dụng, vì Phong Vị Tháp phải chờ tới lúc đủ người mới có thể mở ra cầu thang lên tầng hai. Nếu là những gian phòng của tầng một thì đúng là càng đi vào sớm càng tốt, nhưng có mấy ai lại muốn tiến vào gian phòng của tầng một chứ?
Sau khi Diệp Mặc cùng Lô Phượng tiến vào cánh cổng mầu vàng kim, thì lập tức cũng cảm giác được một hồi choáng váng. Cái này dường như là một cái cửa truyền tống, nhưng mà cũng không giống lắm. Vì loại choáng vàng này cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, chờ tới khi Diệp Mặc và Lô Phượng thanh tỉnh lại thì phát hiện mình đã đứng ở trong một cái đại sảnh vô cùng rộng lớn rồi.
Cái đại sảnh này không có đỉnh, không có tường, xung quanh đã có chín cảnh cửa được mở rộng sẵn sàng. Bên trong cánh cửa là thứ gì thì cũng không ai nhìn thấy rõ.