Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vội vàng nói một cách lúng túng:
- Ta tấn cấp Tiên Vương không lâu, thì sư đệ liền bế quan. Ta vốn định làm xong chuyện sư đệ nhờ vả, thì mới đi phong vương, nhưng không nghĩ tới cô vừa vặn cũng muốn đi.
Lô Phượng nghe Diệp Mặc nói xong, thì liền mừng rỡ đáp:
- Vậy thì tốt quá, Lạc sư huynh, chúng ta cùng đi phong vương nhé. Một mình tôi đi thì cũng có chút lo lắng.
Diệp Mặc sững sờ, sau đó lại muốn hỏi về vài điều hắn băn khoăn nhưng cuối cũng vận nhịn xuống, đổi lại thành một câu nói khác:
- Lúc trước ta vẫn luôn bế quan, chỉ sau khi tấn cấp lên Tiên Vương thì mới đi ra ngoài, cho nên ta còn muốn trở về hỏi ý kiến sư phụ một chút xem phong vương cần phải chú ý những gì.
Lô Phượng nghe xong thì cũng không hề có biểu hiện gì mà lập tức nói:
- Lạc sư huynh, anh không cần phải trở về để hỏi đâu, vì kỳ thật phong Vương rất đơn giản, ở chỗ này tôi có một phần tư liệu, anh xem một chút là sẽ hiểu thôi.
Nói xong Lô Phượng liền đưa cho Diệp Mặc một cái ngọc giản.