Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu ra, đưa tay vỗ vào đầu Vô ảnh một cái,
- Không biết truyền âm thì đừng truyền, ngu ngốc, bây giờ tất cả mọi người đều biết rõ ngươi nói cái gì.
Vô ảnh tuy đã thăng cấp đến Thiên Thao, nhưng đáng tiếc là truyền thừa của nó vẫn chưa hoàn thiện, truyền âm lại là tự nó đõe gọt ra đấy, thô ráp vô cùng. Truyền âm này vừa truyền ra, không gian dao động lập tức đã bị phần lớn mọi người nghe được. Như này chẳng khác gì nói ngay trước mặt người khác, ta biết trong đây có thứ tốt, ta cùng lão đại không cho bọn ngươi chơi.
Vô ảnh lại không cảm thấy có lỗi chút xíu nào, chỉ là có chút ấm ức nói:
- Lão đại, em đây truyền âm chẳng phải là vừa mới tự suy ra sao, vừa rồi em thí nghiệm một chút thôi.
Kế Khôn và thánh nữ Mịch Vân mấy tiên nữ thật sự là nhịn không được, thậm chí bật cười, truyền âm như này thật sự là chỉ có kẻ dở hơi.
Diệp Mặc thấy Vô ảnh vẫn còn mất mặt, tranh thủ thời gian truyền âm vài câu khẩu quyết cho nó, để nó ở một bên chậm rãi lĩnh ngộ. Truyền âm kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua nếu như tu vi không tới nơi tới chốn thì rất dễ dàng bị người khác bắt được dao động không gian. Vô ảnh chưa từng truyền âm qua, thứ lần đầu tiên suy ra, cũng dám truyền trước mặt gần trăm Đại La Tiên hậu kỳ.