Thủy tinh cầu cực lớn lập tức truyền hình ảnh cực rõ trên không trung, trong hình ảnh, Diệp Mặc kính cẩn ôm quyền nói:
- Tiên vương đại nhân, xin hỏi ông chặn tôi lại có chuyện gì vậy?
Còn trong đó thì Quý Bá lại cười khẩy một tiếng nói:
- Anh tiếp tục chạy trốn sao? Chẳng lẽ cho rằng đến đây rồi tôi không dám giết anh sao?
Nói xong, liền ra tay ngay lập tức, sau đó hoàn toàn là một khoảng mơ hồ, rõ ràng thủy tinh cầu tạm thời bị thu lại.
Chỉ trong nháy mắt, những người vừa nãy vẫn còn muốn xem kết cục bi thương của Diệp Mặc, đều thương hại nhìn Quý Bá. Một Tiên vương bị một Đại La Tiên sơ kỳ lấy ra làm trò đùa, vừa nãy vẫn còn ra sức mắng mỏ. Diệp Mặc sở dĩ đến cuối cùng mới lấy thủy tinh cầu ra, còn hỏi mắng cái gì, rõ ràng chính là muốn Tiên vương này tự mắng mình một trận trước rồi tính sau.
Diệp Mặc lại lần nữa kính cẩn nói với Lộc Khoan Tiên đế:
- Cám ơn ân cứu mạng của Tiên đế đại nhân, sau này tu vi của Diệp Mặc có thành công nhất định sẽ báo đáp.
Cho dù Lộc Khoan Tiên đế cũng không phải chủ yếu là cứu hắn, Diệp Mặc trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Cho dù không có Lộc Khoan Tiên đế, hắn sớm cũng mất mạng rồi. Nói những lời tất có báo đáp này, thật sự cũng không phải là nói khoác.