Sở dĩ gã cho Diệp Mặc năm miếng 'Hư Không Phi Tuyết’, ngoại trừ muốn cứu Đại La Tiên thuộc hạ của mình ra, chủ yếu vẫn là không muốn đánh nhau với Diệp Mặc. Khả năng của Diệp Mặc thật sự là quá đáng sợ, một khi đánh nhau, phe bọn họ bên này cho dù là nhiều người, đoán chừng cũng tử thương thê thảm.
Nhưng lấy mười miếng 'Hư Không Phi Tuyết’ ra đối với Tất Đàm mà nói, đã là tổn thương gân cốt rồi. Gã không dám chất vấn Diệp Mặc, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hai Đại La Tiên kia hỏi:
- Đây là chuyện gì?
Hai gã Đại La Tiên kia nào dám thừa nhận chuyện này là do bọn họ nói, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Diệp Mặc đến đây rồi thì đối mặt với nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, hiện tại xem ra, bọn họ hoàn toàn nghĩ sai rồi. Nếu như lại lộ ra chuyện sở dĩ Diệp Mặc muốn mười miếng là do bọn họ nói, vậy bọn họ xong đời rồi.
Thấy hai gã Đại La Tiên sợ hãi rụt rè không cách nào nói ra lý do, Tất Đàm cũng chỉ đành lại quay mặt chắp tay nói với Diệp Mặc: