Diệp Mặc cười khẩy một cái, khí thế trên người đồng thời cũng sục sôi, không chút sợ hãi Nghiêm Cửu Thiên.
Nghiêm Cửu Thiên cuối cũng cũng kìm chế được không ra tay, đường sương mù màu đen trên vòng tay của gã dần dần rút đi. Nhưng gã nhìn Diệp Mặc với ánh mắt cũng không chỉ là sát khí nữa rồi, mà còn bao hàm trong đó kiêng kị rất nặng. Gã biết mình không g**t ch*t được Diệp Mặc trong này, một khi ra tay, lập tức sẽ kinh động đến những người khác trên thuyền. Chỉ cần thân phận của gã bị bại lộ, thì gã chết cũng không có chỗ chôn thân, càng đừng nói gì đến Chứng đạo nữa.
- Anh làm sao biết được lai lịch của tôi?
Nghiêm Cửu Thiên lại lần nữa đánh ra mấy cấm chế, rồi lạnh giọng nói.
Diệp Mặc trong lòng vô cùng sảng khoái, lại càng cảm thấy phán đoán của mình may mắn, Nghiêm Cửu Thiên biết một phần bí mật của mình, so với hắn mà nói, thì hắn biết được bí mật của Nghiêm Cửu Thiên còn nhiều hơn. Hắn có thể phủ nhận chuyện lấy được trận bàn thời gian, nhưng Nghiêm Cửu Thiên thì lại không thể nào phủ nhận gã là Vô Đạo đại đế.