Trong phòng hình như hơi nặng nề, qua một hồi lâu, Ninh Nga mới thở dài nói:
- Hi Nguyệt muội, chúng ta cũng chờ hai ngày rồi, đệ đệ của cô Diệp Mặc vẫn chưa hề đến, nếu như lại tiếp tục trì hoãn nữa, ta sợ chúng ta không kịp lên tiên thuyền.
Kế Khôn trầm mặc một lát nói:
- Em đã nói sẽ đợi cậu ấy, nếu như bây giờ đi, đệ đệ của em đến tìm không thấy em, trong lòng khẳng định là sẽ lo lắng.
- Như vậy đi, Ninh Nga sư muội, chúng ta đi trước, Hi Nguyệt tiên tử ở chỗ này chờ đệ đệ của cô ấy, lỡ như không kịp thời gian, chúng ta đi trước còn có thể kêu tiên thuyền chờ một chút.
Chàng trai anh tuấn ngồi ở bên cạnh Ninh Nga Tiên Tử kia dàn xếp nói.
Có mấy người sau khi nghe thấy thế, lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kế Khôn sắc mặt có chút lạnh xuống, lạnh nhạt nói:
- Nếu Phương Thành sư huynh gấp gáp, vậy Phương Thành sư huynh mấy người các anh cứ đi trước đi, một mình em chờ ở đây.
Tề Bắc Thương cười lạnh nói:
- Uy tín của Phương Sư Huynh thật là lớn, ngay cả tiên thuyền cũng có thể nghe lời anh, còn có thể chờ một chút thời gian. Bội phục, bội phục.