Nhưng tu vi của Diệp Mặc mới chỉ là Đại Chí Tiên sơ kỳ, còn Minh Tài đã là Đại La Tiên trung kỳ rồi. Tu vi chênh lệch như vậy, mà lại có cái kết quả này, quả thực là quá mức đáng sợ rồi.
Cũng may cả hai lập tức hiểu được sự đáng sợ của Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc quay sang đối phó với hai người họ, thì họ căn bản là khó lòng chạy trốn được.
Chạy! Cả hai tên Đại La Tiên lập tức nghĩ tới từ này. Cả hai không tiếp tục ngăn cản Kế Khôn nữa mà lập tức phát động độn thuật, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.
Còn Diệp Mặc thì lại sững sờ mà nhìn nắm tay của mình. Một chiêu 'Thái hồng' đã đem lại cho hắn niềm tin to lớn rồi. Nhưng một chiêu 'Hư không' đáng sợ vừa rồi lại khiến cho hắn thực sự hiểu được cái gì mới được gọi là thần thông. Nghĩ tới lần trước thiếu chút nữa bản thân đã bị Tịch Diệt Chỉ khiến cho hồn phi phách tán, thì Diệp Mặc đối với chiêu 'Hư không' của mình càng hài lòng hơn.