Một lúc lâu sau, Kế Khôn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, dấu vết hai hàng huyết lệ vẫn còn đọng trên khuôn mặt trắng nõn. Nhưng khiến cho Diệp Mặc yên tâm là, khí tức của cô cuối cùng cũng an ổn hơn một chút.
- Diệp Mặc, cám ơn cậu, nhưng đáng tiếc vợ chồng ta không cách nào báo đáp...
Kế Khôn nói xong thì thi lễ bái Diệp Mặc một cái.
- Sau khi ta chết, xin hãy an táng ta và Phong Hi cùng một chỗ...
Khi Kế Khôn nói đến đây, Diệp Mặc lập tức đã biết là không tốt, Kế Khôn muốn tự vẫn. Hắn không hề suy nghĩ, liền phóng ra hơn mười đường thần thức đao ra, đồng thời từng đạo Tiên Nguyên đánh lên người Kế Khôn, phong tỏa sự lưu chuyển Tiên Nguyên của Kế Khôn.
Kế Khôn kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà lại có thể ngăn cản cô tự vẫn, tu vi này quả thực là tuyệt đối không hề thua kém cô chút nào. Nên biết cô chính là một thiên tài, mà Diệp Mặc có thể làm được như vậy, há có thể là cái mà thiên tài có thể hình dung được? Vừa nãy cậu ta nhiễu loạn vận chuyển thức hải của mình hình như là dùng công pháp thần thức.