Một khe hở xuất hiện bất chợt trong thần thức của Diệp Mặc. Nếu như là trong lúc bình thường, thì Diệp Mặc nhất định sẽ rời xa cái khe nứt kia. Vết nứt hư không ở giữa các Thiên Vực trên Tiên Giới, thì không phải là những vết nứt hư không ở Tu Chân Giới có thể so sánh được. Hầu như khó ai chó thể sống sót một khi tiến vào nó.
Nhưng lúc này Diệp Mặc căn bản là không để ý tới cái gì cả mà không chút do dự nào Thuấn di vọt vào trong vết nứt hư không kia.
Dưới lực hút kinh khủng của Tiên thuyền kia, thì một lần Thuấn di của Diệp Mặc cũng không đi xa được bao nhiêu, nhưng bù lại lượng thần thức và Tiên nguyên tiêu hao cũng rất ít. Nhưng vẫn miễn cưỡng đủ cho hắn tiến vào trong vết nứt hư không kia. Khi hắn vừa tiến vào vết nứt hư không, thì thần thức liền quét trở lại nhìn cái Tiên thuyền đáng sợ kia, lúc này hắn mơ hồ thấy được ba chữ ‘U linh thuyền’ mầu đen.
Diệp Mặc không có tâm tư nghĩ tiếp nữa, vì sau khi hắn tiến vào vết nứt hư không thì liên tiếp những âm thanh ‘Răng rắc’ đã không ngừng vang lên.
Trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi, thì đã có vài đoạn xương trên người hắn bị gẫy rồi, đồng thời từng đạo Hư không phong bạo đánh vào trên người hắn, khiến cho da thịt của hắn bị xé ra như một tấm vải rách vậy.