Mang Dũng kia tuy rằng thông minh, nhưng lại chỉ nghĩ tới những nhân tố khách quan mà thôi, không hề để ý tới các vấn đề chủ quan. Đối với loại người khôn vặt không hề muốn bỏ ra quá nhiều nhưng chỉ muốn hưởng thành quả, thì Diệp Mặc luôn luôn xem thường.
Mang Dũng nhíu mày. Y rất muốn đề nghị mấy vị Tiên Vương phân cho y một thẻ bài Vấn Đạo Các, nhưng y biết rõ rằng một khi y nói ra miệng, thì chỉ khiến cho Diệp Mặc càng thêm phản cảm mà thôi. Nếu như đề nghị của y được chấp nhận thì còn may, nhưng nếu như không được thì sẽ đắc tội với Diệp Mặc. Khi đó thì y ngay cả nửa điểm hi vọng cũng không còn nữa, tất cả mọi chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm khống chế của y.
Từ Ki lúc này lại đứng ra nói:
- Một tấm thẻ bài Vấn Đạo Các của tôi cũng xin để lại cho Mạc sư huynh phân phối. Đối với việc phân chia của Mạc sư huynh tôi hoàn toàn không có ý kiến gì.
Chỉ có Từ Ki biết rõ, cái tấm thẻ bài Vấn Đạo Các này thực tế chính là của Diệp Mặc đấy, hoàn toàn không có quan hệ gì với y cả. Thậm chí nếu như không phải là Diệp Mặc để cho y từ bỏ thi đấu vòng thi thứ ba, thì không chừng là y đã bị Giản Sát giết rồi. Cho nên y đối với Diệp Mặc thực sự là vô cùng cảm kích.
- Ha ha, được, được!
Khải Phong Tiên Vương liên tiếp nói mấy chữ “được” sau đó nhìn về phía Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương.