Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 17: Nhận lầm người ư?


Chương trước Chương tiếp

Vốn nghĩ Diệp Mặc bị nhốt lại nhất định sẽ phải chịu ấm ức ghê gớm, thế nhưng khi mở cánh cửa phòng giam ra, Tô Tĩnh Văn không khỏi bất ngờ vì cảnh tượng trước mặt - Diệp Mặc đang kê cao gối mà ngủ ngon lành, thậm chí giày còn không thèm cởi, vẻ rất bình thản như không có gì xảy ra. Trong khi đó thì mấy tên thanh niên trai tráng cao lớn thô kệch lại đang khép nép đứng vào một góc. Không khí yên tịnh thật chẳng giống dáng vẻ của cái nhà giam chút nào!

Cánh cửa sắt vừa mở ra thì Diệp Mặc liền tỉnh ngay. Khi trông thấy Tô Tĩnh Văn, hắn đã biết được có chuyện gì rồi. Có lẽ Tô Tĩnh Văn đã nhận ra Diệp Mặc chính là người đã bán bùa cho cô nên giờ tới đây mới để cứu hắn, mà rất có khả năng là cú điện thoại báo cảnh sát cũng là do cô gọi. Nếu đúng như vậy thật thì cô ta đúng là giúp mà hóa phiền rồi.

Thấy Diệp Mặc bình yên vô sự, Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đúng là hắn ta thì lá bùa mà hắn bán quả thực quá linh nghiệm. Vào tới đây rồi thì sợ gì mấy tên lưu manh nữa, hèn gì hắn chẳng lo lắng gì mà an tâm ngủ ngon thế.

- Xin chào, chắc anh nhận ra tôi chứ? Tôi là Tô Tĩnh Văn, vì trông thấy anh bị bắt đi ở chỗ cổng Đại học Ninh Hải vậy nên tôi đã đi báo cảnh sát.

Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, quả nhiên là như vậy, Tô Tĩnh Văn là có ý tốt, cũng khó mà trách cô ta. Nhưng có lẽ cô ta cũng chưa dám khẳng định hắn chính là người bán bùa. Đã vậy mình sẽ nhất quyết không công nhận, bởi hắn biết một khi đã thừa nhận thì chuyện này sẽ đem lại rắc rối to.

Cục cảnh sát vào thì dễ, ra thì khó. Mà hiện giờ trong tình cảnh của hắn, đến hạ sách giết người rồi bỏ chạy cũng chẳng dám nghĩ đến nữa là. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, thực lực thì ít, chẳng may nếu có người nào đó lai lịch lớn hơn thì coi như tiêu đời.

Thấy Diệp Mặc đang định nói gì rồi lại thôi, Tô Tĩnh Văn bèn lên tiếng:

- Đây không phải là chỗ để nói chuyện. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

Cảnh Học Bân đích thân giúp Diệp Mặc ghi chép rồi mới tiễn Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đến ra cửa lớn.

Tô Tĩnh Văn mở cửa chiếc xe Mercedes Benz màu đỏ. Trong xe toát ra mùi rất nhẹ giống như mùi trên cơ thể của phụ nữ. Diệp Mặc có thể đoán ngay chiếc xe này bình thường rất ít cho người khác vào, hoặc thậm chí... Diệp Mặc là người đầu tiên. Dù sao cũng là cô ta tự nguyện, tội gì!

- Cùng đi ăn cơm tối được không?

Tô Tĩnh Văn trong lòng đã thầm coi Diệp Mặc là vị đại sư bán bùa chú nọ, bởi vậy ngữ khí tỏ ra rất khách khí.

Từ lúc ra khỏi trường đến giờ Diệp Mặc vẫn chưa có gì vào bụng. Thấy Tô Tĩnh Văn có ý mời đi ăn cơm, hắn không chút chần chừ mà đồng ý ngay.

Tô Tĩnh Văn đưa Diệp Mặc tới một quán ăn có tên là "Tây Hồ nhân gia". Đây là một quán rất yên tĩnh, bên trong được trang trí hết sức trang nhã. Khách cũng không đông lắm, ai nấy đều rất giữ trật tự. Diệp Mặc vừa bước vào đã biết đây là một chỗ không tồi. Bình thường hắn toàn ăn ở những quán ven đường, chọn đại vài món rồi mang đi chứ chưa bao giờ quá quan trọng chuyện ăn uống.

- Tĩnh Văn, lâu rồi không thấy cô ghé qua đây.

Một người phụ nữ dáng đầy đặn, toàn thân toát lên vẻ nho nhã, trông thấy Tô Tĩnh Văn bước vào lập tức tươi cười chạy ra đón.

- Chị Phương, dạo này có chút chuyện nên không thể ghé qua, hôm nay mới cùng bạn đến ăn cơm được. Còn phòng riêng không chị?

Tô Tĩnh Văn cười nói. Trông dáng vẻ cô ta tự nhiên như vậy, nhất định là có chỗ thân quen với chị Phương này.

Nghe Tô Tĩnh Văn nói, người phụ nữa khí chất tao nhã kia liền đưa ánh mắt kì quặc và khó hiểu liếc sang Diệp Mặc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường như không, cô nói:

- Có chứ, sảnh Tương Tri đang còn trống này.

Chị Phương không phải quá xinh đẹp, nhưng chị có đôi mắt hoa đào kiều diễm như muốn hút mất ánh nhìn của người đối diện. Đặc biệt đôi gò bồng đảo căng đầy mơn mởn của chị thì thực sự khiến đàn ông thì phải nóng mắt, đàn bà thì phải ghen tị. Thường thì những người phụ nữ như vậy trông có vẻ lẳng lơ, nhưng ở chị Phương này lại toát lên vẻ tao nhã cao quý đến kì lạ, nhìn là biết ngay người có học thức. Nhưng khi Tô Tĩnh Văn nói Diệp Mặc là bạn cô, ánh mắt của chị Phương đã biến đổi một cách rất lạ. Điều này không lọt qua mắt của Diệp Mặc.

Sảnh Tương Tri bên trong mờ mờ ảo ảo, chỉ có chút ánh sáng leo lắt chiếu vào từ ánh đèn bên ngoài. Trông căn phòng này chẳng có vẻ gì là nơi để ăn cơm mà giống với chỗ để hẹn hò thổ lộ tâm tình hơn. Diệp Mặc không thích cái quang cảnh như vậy chút nào, hắn lập tức kéo hết rèm trong phòng lên. Ánh hoàng hôn chiếu vào bên trong, căn phòng mất hẳn cái vẻ mờ ám ban đầu.

- Tĩnh Văn, cô cứ gọi đồ ăn lên đi, tôi đi pha trà nhé.

Chị Phương cầm tờ thực đơn đặt lên bàn rồi quay người bước đi.

Diệp Mặc nghĩ thầm, việc pha trà cũng cần đích thân bà chủ làm, chẳng lẽ ở đây không có nhân viên hay sao?

Dường như đã nhận ra nỗi thắc mắc trong lòng Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn bèn giải thích luôn:

- Chị Phương vốn là một cao thủ trong giới trà đạo, đến đây dùng cơm đều là khách quen cả, thường thì chị Phương sẽ đích thân pha trà.Thực đơn đây, anh gọi món đi.

Nói rồi Tô Tĩnh Văn đưa tờ thực đơn trong tay cho Diệp Mặc.

Diệp Mặc nhìn tờ thực đơn. Các món tuy không nhiều nhưng hình ảnh minh họa cho các món ăn thì quả thực là vô cùng bắt mắt.

- Sao không ghi giá ở đây?

Diệp Mặc phát hiện thực đơn trong tay không có yết giá.

- Ở đây bất kể món gì cũng là 300 tệ một đĩa nên không cần ghi giá. Khách quen của quán thì đều biết điều này.

Tô Tĩnh Văn điềm nhiên cười nói nói.

Diệp Mặc hơi sửng sốt, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ một đĩa rau cũng 300? Tất nhiên hắn không nói miệng ra câu này. Mình nghèo đâu có nghĩa người ta cũng không có tiền đâu. Diệp Mặc đương nhiên không hề hay biết, nơi này thứ đắt nhất không phải đồ ăn.

Diệp Mặc trước nay chưa bao giờ quá chú ý tới chuyện ăn uống, nhưng hắn có thể đoán ngay Tô Tĩnh Văn là người có tiền, bởi thế mà cô ta đâu có nề hà gì chuyện giá cả. Món nào cũng một giá như vậy, thế thì mình cứ chọn đại đi vài món.

Diệp Mặc không thích trà không có nghĩa là hắn không biết gì về trà. Trà mà chị Phương pha uống một ngụm mà hương đã lưu lại trên môi, làm người ta không khỏi có cảm giác muốn lập tức thưởng thức thêm ngụm thứ hai, thứ ba...

Thấy Diệp Mặc dường như rất thích trà của nơi này, Tô Tĩnh Văn cười mỉm, hỏi:

- Anh chính là vị đại sư lần trước bán bùa cho tôi đúng không?

Đòn tấn công bất ngờ khi đối phương chưa kịp chuẩn bị của Tô Tĩnh Văn có lúc tỏ ra rất hiệu quả, thế nhưng trong trường hợp này, khi đứng trước mặt Diệp Mặc thì xem ra chiêu này không phát huy được tác dụng. Hắn không tỏ vẻ gì là bị bắt quả tang cả, điệu bộ "vô tư như không hề hay biết", ngạc nhiên hỏi:

- Đại sư gì? Bùa gì cơ? Tôi còn là sinh viên mà. Cô xem, thẻ sinh viên đây này.

Nói xong Diệp Mặc cầm thẻ sinh viên đưa ra trước mặt Tô Tĩnh Văn.

Diệp Mặc, sinh viên khoa công trình Đại học Ninh Hải, quả đúng hắn là một sinh viên năm thứ tư.

Tô Tĩnh Văn có chút thất vọng đem thẻ sinh viên trả lại cho Diệp Mặc, không ngờ mình lại nhận lầm như vậy. Thấy hắn bị người ta bắt đi ở cổng trường Ninh Hải, hóa ra hắn chính là sinh viên của trường.

- Ừm... Tô Tĩnh Văn, cô có phải là đã nhận nhầm người rồi hay không, mất công đưa tôi đến một nơi cao cấp thế này để dùng cơm. Thật ngại quá!

Diệp Mặc thừa biết Tô Tĩnh Văn chẳng tiếc gì mấy ngàn đồng, nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu.

- Có gì đâu, tại anh trông rất giống một người bạn của tôi. Với lại, nhậm lầm thì cũng có sao đâu, trước lạ sau quen ấy mà. Chúng ta giờ chẳng phải là đã là chỗ quen biết rồi hay sao? Anh nhỏ tuổi hơn tôi, từ giờ cứ gọi tôi là chị Tĩnh Văn là được rồi, gọi tên nghe có vẻ không tự nhiên cho lắm.

Tô Tĩnh Văn cười nói.

Ấn tượng của Diệp Mặc trong lòng cô không tệ, chẳng những đẹp trai ngời ngời mà lại rất phong độ, có khí khái. Ánh mắt hắn nhìn cô cũng không có chút nào mờ ám làm cô không thoải mái.

- Chị Tĩnh Văn, hôm nay tôi được hưởng phúc lây của chị nên mới được ăn một bữa thịnh soạn thế này.

Diệp Mặc không hề tỏ ra khách khí, bởi đơn giản hắn nghĩ mình không hề ăn không, đây chẳng qua là Tô Tĩnh Văn tạ ơn hắn đã bán chiếc bùa Thanh thần cứu mẹ cô mà thôi.

Tô Tĩnh Văn lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Mặc nói:

- Đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này những người đó còn tìm cậu thì cứ gọi cho tôi.

Diệp Mặc nhận lấy tấm danh thiếp, trong lòng thầm nhủ: "Lần này nếu không có cô có phải đỡ được bao nhiêu chuyện hay không. Gọi cho cô á? Miễn đi. Ăn xong bữa cơm này, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, không liên quan gì đến nhau nữa." Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Ha ha, vậy thì tôi không khách khí nữa. Có điều, tôi có thể làm gì giúp được cho chị đâu.

Diệp Mặc thuận miệng nói.

- Cũng chưa chắc. Có lẽ một thời gian nữa tôi lại phải đến làm phiền cậu đó.

Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nở nụ kì quặc, trong lòng cô ta không biết đang suy tính điều gì.

Diệp Mặc thầm trách mình đã nói nhiều mất rồi, đến thời gian tu luyện còn không đủ, những chuyện nhỏ nhặt bớt được chút nào hay chút ấy.

Tô Tĩnh Văn bỗng có cảm giác như cô và Diệp Mặc khi ở bên nhau thì hết sức thoải mái, tự nhiên, không hề có chút áp lực nào.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...