Hắn đến nơi này chính là ví muốn lấy chút lợi ích, nếu như Trịnh Bính Siêu rán sành ra mỡ, thì đừng trách hắn không khách khí. Đã muốn có ý đồ với hắn, thì hắn phải thu tiền lãi. Đương nhiên hắn không muốn đánh với Trịnh Bính Siêu, vẫn còn một nguyên nhân khác nữa, chính là điểm cống hiến. Bởi vì giết Trịnh Bính Siêu xong, nói không chừng ngay cả một điểm hắn cũng không chiếm được. Phần lớn ngọc bài cống hiến có ký hiệu Thần Thức, bây giờ hắn đã biết rồi.
- Muốn đánh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ta đã ra tay thì không thu lại được, lúc trước ở cửa Vụ Ma Điện cái người tên là Tác Phi kia nhất định là đòi ta lấy đồ, kết quả là một đòn ta không thu lại được, đã dẫn tới một chút tiếc nuối...
Diệp Mặc vừa nói ra những lời này, Trịnh Bính Siêu trong lòng chợt lạnh, nghe ý tứ của đối phương, Đại Ất Tiên kia thật sự là bị hắn giết rồi. Đối với câu nói ‘dẫn tới một chút tiếc nuối‘ của Diệp Mặc, gã đương nhiên cho rằng đây là đang uy h**p gã.
Trên thực tế, đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng đúng thật là một chút tiếc nuối, mấy miếng ngọc bài kia của hắn có mấy triệu điểm cống hiến bây giờ không chuyển đi được.
- Ngươi muốn thế nào?