Gã đang chờ Diệp Mặc nói ra lời cự tuyệt, sau đó chuẩn bị thay đổi sắc mặt, nhưng thật không ngờ đối phương chỉ nói một chữ ‘cút’, hiện tại mặt của gã căn bản là không cần làm bộ thay đổi, đã bị cái chữ này chọc tức đến đỏ bừng mặt.
Phượng Thương Kiếm vốn là tới bới móc, hiện tại Diệp Mặc đã cho gã cái cớ, gã đâu còn có thể nhẫn nhịn nữa. Khoát tay, một pháp bảo mang theo từng đợt từng đợt mùi hương kỳ quái đã được phóng ra.
Đây là một đóa hoa loa kèn đang nở rộ, giống như một cái kèn đồng cực lớn, càng phình càng lớn, hơn nữa từng đợt mùi hương kỳ quái từ giữa bông hoa phát ra. Hương vị kia khiến Diệp Mặc cảm giác Tiên Nguyên của mình đang tiêu tán nhanh chóng, hơn nữa phạm vi mà đóa hoa kia bao phủ lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lười biếng, tựa như không muốn rời đi nữa.
Diệp Mặc không chút do dự phóng ra Hắc thạch cân, liền nện xuống hoa loa kèn
Phượng Thương Kiếm thấy Diệp Mặc lại dùng pháp bảo hình dáng như con dấu công kích hoa loa kèn của mình, nhất thời khóe miệng tràn ra vài tiếng cười lạnh. Đóa hoa này của gã, không sợ nhất chính là pháp bảo hình con dấu.