- Phùuuuu...
Sau khi xông ra khỏi đàn Mạt Diễm Thú, Diệp Mặc than dài một hơi, phóng Thanh Nguyệt ra, đặt Chân Băng Du xuống, rồi nói:
- Cuối cùng cũng chạy ra được, một ngày nào đó, ông đây phải đi túm mấy gã tiên vương ôn dịch trên tiên thuyền quẳng vào hư không.
Lúc Chân Băng Du được Diệp Mặc thả xuống, dột nhiên cảm thấy từng cơn hụt hẫng, không ngờ lại có hơi tiếc nuối. Cô ngẩn ra một lát, trong lòng đột nhiên nghĩ đến loại cảm giác cổ quái ban nãy, lẽ nào chính là khúc dạo đầu của h*m m**n x*c th*t?
Diệp Mặc thấy Chân Băng Du không trả lời, cúi đầu thì thấy áo quần của Chân Băng Du đã bị tia lửa đốt tả tơi rồi. b** ng*c tuyết trắng như ngọc lại lần nữa lộ trần ra, Diệp Mặc dù cho đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, mà vẫn có chút xấu hổ.
Diệp Mặc ho khan một tiếng nói:
- Tự cô thay quần áo đi, ngọn lửa của đám Mạt Diễm Thú này lại lợi hại vậy, nếu không phải cuối cùng bị người ta công kích rối loạn trận tuyến, muốn chạy ra được cũng quả thật là rất khó.