Cô tin tưởng, nếu hiện tại Diệp Mặc đánh lại với cái tên mập khi còn ở Giác Hồn Vực kia, thì tên mập Đại Ất Tiên kia căn bản là không thể chịu nổi quả cân này của Diệp Mặc.
Sau khi Diệp Mặc ném Hắc Thạch Cân tới thông đạo kia, thì hắn cũng không lùi mà tiến vào trong thông đạo đó. Hắc Thạch Cân khổng lồ giống như là tiên phong đi trước mở đường, tất cả vẫn thạch đều bị nó nghiền nát.
Những mảnh vụn của vẫn thạch liên tục vang lên khi chúng va vào 'Đại đỉnh tám cực' của Diệp Mặc, thỉnh thoảng cũng có vài mảnh lọt qua mà va vào người Diệp Mặc, nhưng hắn cũng chẳng có chút cảm giác nào cả. Với tu vi luyện thể Tiên niết thể của hắn thì xác thực là chẳng cần để ý tới loại va chạm nhỏ này.
Ngay khi Diệp Mặc muốn xuyên qua dải thiên thạch này, thì lại nhìn thấy một tia sáng trắng thoáng cái bay qua giữa dải thiên thạch, tốc độ của nó nhanh hơn những vẫn thạch này không chỉ mấy lần. Chỉ trong chớp mắt đã bay ra khỏi dải thiên thạch, sau đó biến mất hoàn toàn.
Vì Diệp Mặc có Hắc Thạch Cân để mở đường, lại có 'Đại đỉnh tám cực' bảo vệ, cho nên phi hành trong dải thiên thạch này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm cả. Vì thế mà thần trí của hắn vẫn luôn chú ý tới tình huống xung quanh. Một tia sáng trắng thoáng qua kia tuy rằng chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn vẫn có thể thấy được.
- 'Hư không phi tuyết'!