- Dừng tay, ta có chuyện muốn nói...
Phùng Quảng Long đã hoàn toàn kinh sợ cái Quả Cân này của Diệp Mặc rồi, đâu còn dám liều mạng nữa?
Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy cái tên Phùng Quảng Long này rất đáng khinh, ngay cả cái tên tu sĩ Huyền Tiên trung kỳ lúc trước bị hắn và Chân Băng Du liên thủ g**t ch*t cũng không đến nỗi thế này. Diệp Mặc khẳng định là nếu tên Phùng Quảng Long này gặp tên Huyền Tiên trung kỳ kia thì cũng sẽ bị giết mà thôi. Loại thủ đoạn này mà cũng dám cướp giật của hắn hay sao, thật sự là không biết sống chết. Bản thân mình cũng quá xem trọng y rồi.
Ầm ầm...
Quả Cân trong tay của Diệp Mặc không có nửa phần chần chờ, trực tiếp đập lên người của Phùng Quảng Long. Phùng Quảng Long cho dù là tu vi Huyền Tiên hậu kỳ, thì cũng không thể nào thoát khỏi lần công kích này của Diệp Mặc, lập tức bị đập nát như cám.
Sau khi thu hồi lại Quả Cân, thì Diệp Mặc cũng tiện tay thu hồi lại nhẫn trữ vật của Phùng Quảng Long. Bên trong chiếc nhẫn trữ vật chỉ có mấy chục ngàn tiên tinh thượng phẩm, còn có một chút các loại tiên linh thảo nữa. Đường đường là một Huyền Tiên hậu kỳ, nhưng như thế này thì quá nghèo rồi. Diệp Mặc đoán rằng cái tên này trước nay vẫn chỉ luôn đi tìm các tu sĩ cấp thấp để bắt nạt mà thôi.