Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tiện tay thu hồi lại trận kỳ rồi sải bước ra. Lúc này thì Chân Băng Du vừa liều mạng đánh một chiêu, bị tên mập kia phản kích ngược lại khiến cho cô phải phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía Diệp Mặc.
- A, hóa ra là có gian phu... Khó trách vì sao không chịu rời khỏi chỗ này.
Tên mập kia hiển nhiên là cũng đã nhìn thấy Diệp Mặc.
Diệp Mặc đỡ lấy thân thể vừa bay ngược lại của Chân Băng Du, sau đó đưa cho cô một viên đan dược rồi nói:
- Cô cứ nghỉ ngơi trước đi, tên mập này tôi có biết, cô không phải là đối thủ của y đâu.
Chân Băng Du biết bản lĩnh của Diệp Mặc, nên sau khi tiếp nhận đan dược thì liền gật đầu, cũng không nói gì cả mà trực tiếp lùi ra phía sau.
Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là cái tên mập này sau khi nghe hắn nói xong, thì trong mắt lập tức lộ ra sự kinh ngạc giật mình sau đó lớn tiếng nói:
- Hóa ra là hai đứa chúng mày.
Diệp Mặc nhíu mày, vẫn không nói gì. Tên mập lại quát lên:
- 'Hỗn độn thanh địch' có phải là do mày trộm đi hay không?