Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc đã ẩn nấp đến gần bốn người kia, hắn chọn lúc này đến, là vì bây giờ bốn người này còn đang đánh nhau, lúc này đến là lúc an toàn nhất.
- Chung Biệt Ưng, chúng ta cứ đánh nhau như này cũng không phải là cách. Hỗn Độn Thanh Địch kia cũng không phải một người có thể lấy xuống được, cho dù hai người anh và Phong Đề Tối Nhĩ có thắng thì đã sao? Huống chi hai người các anh cũng không giết được tôi và Đàm Thông, ý của tôi là để mọi người thương lượng một chút, sau đó xem xem phân chia thế nào.
Một người đàn ông béo mập cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng nói.
Người đánh nhau với tên mập này là một người đàn ông mặc áo xám có khí tức mạnh mẽ, gã sau khi nghe thấy tên béo nói vậy, lập tức nói với Phong Đề Tối Nhĩ:
- Tối Nhĩ, tên béo Hàn Vị Thần này nói cũng không phải không có đạo lý, chúng ra cứ thương lượng một chút đi, xem xem có thể hợp tác tốt hơn được không.
- Hợp tác cái chết tiệt, con lợn béo này muốn anh em chúng ta xung phong, khi phân chia, lại muốn chia cho anh em chúng ta ít hơn, đúng là nằm mơ.