- Băng Du sư muội...
Một âm thanh vui mừng vang lên. Diệp Mặc và Chân Băng Du đều cùng nhìn thấy Hải Xuyên Vũ. Hải Xuyên Vũ thấy Diệp Mặc đứng bên cạnh Chân Băng Du, thì trong mắt liền hiện lên một tia khó chịu. Y không ngờ rằng Chân Băng Du cự tuyệt đi thí luyện cùng y, nhưng lại tìm tới Diệp Mặc. Bất quá chút xíu khó chịu này liền biến mất rất nhanh, vì chỉ vài bước là y đã đi tới trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du rồi.
- Băng Du sư muội, em có phải là cũng nghe ngóng được tin tức ở đây có 'Hỗn độn thanh địch' hay không?
Hải Xuyên Vũ vừa tới trước mặt của hai người, thì lập tức hỏi.
Chân Băng Du gật đầu:
- Tôi có nghe nói, còn anh làm sao lại biết được?
- Nghe nói có một tên tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ sau khi thu được phi kiếm truyền tin của bạn mình, thì lập tức đã biết bạn của mình vì sự kiện này mà bị người ta g**t ch*t. Trong cơn tức giận, y đã đem chuyện này truyền bá ra ngoài, cho nên anh đoán rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, thì hầu hết các tu sĩ có mặt trong Hỗn Độn Tinh Vực này đều sẽ biết chuyện hết. Bây giờ hẳn là còn có rất nhiều người đang chạy tới đây.