- Bởi vì hắn vừa rồi chính là đuổi theo để giết Vô Ảnh Kiêu đấy. Vừa rồi hẳn là lũ Vô Ảnh Kiêu kia đã đánh lén hắn một chút, khiến cho hắn tức giận mà quay ra truy sát ngược lại đám Vô Ảnh Kiêu đó.
Vọng Nghị nhìn Vương Thuần rồi nói.
- Cái gì?
Vương Thuần ngây ngẩn cả người. Ở Hỗn Độn Tinh Vực này còn có người truy sát Vô Ảnh Kiêu hay sao, như vậy thì phải là kẻ kiêu ngạo đến thế nào? Không ngờ mình lại đi tìm một người như vậy mà đánh nhau!
Chân Băng Du cũng ngây ngẩn cả người. Cô cũng không ngờ là Diệp Mặc vừa rồi chính là đuổi theo để giết Vô Ảnh Kiêu. Vô Ảnh Kiêu là thứ có thể truy sát được hay sao? Đây cũng là chuyện mà Chân Băng Du nghe thấy lần đầu. Cô cảm giác được bí mật trên người của Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, và lúc này thì cô thậm chí còn muốn hỏi một chút xem Diệp Mặc có phải là Tiên đan sư hay không. Nếu như Diệp Mặc thật sự là một Tiên đan sư, thì cô cũng thực sự muốn giao gốc 'Lục dực tử linh' trong tay mình cho hắn luyện đan.
Biết Diệp Mặc có thể truy sát được cả Vô Ảnh Kiêu, thì Vương Thuần hoàn toàn không còn tâm tình gì nữa rồi, thậm chí ngay cả tâm tư báo thù cũng đã tắt ngấm. Huống chi vừa rồi Diệp Mặc cũng không chém tận giết tuyệt với y, nên cho dù y có lợi hại hơn nữa, cũng chẳng thể nào lợi hại hơn được Vô Ảnh Kiêu ở trong Hỗn Độn Tinh Vực này cả.
...