Chân Băng Du liếc nhìn Diệp Mặc, cũng theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào trong hư không thiên vực.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, quảng trường lớn vừa nãy vẫn còn rất nhiều tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại mấy tu sĩ đang đợi hợp tổ đội, còn có một số tu sĩ bày hàng bán. Nhưng tu sĩ đang đợi hợp tổ đội này tu vi cũng cao hơn Diệp Mặc, Diệp Mặc rõ ràng cũng không thể nào hợp tổ c*̀ng bọn họ được.
Thấy bộ dạng cau có của Diệp Mặc, một Kim Tiên bán hàng thở dài nói:
- Anh bạn này, tu vi của anh bây giờ vẫn còn hơi thấp chút, cho dù có người cho anh vào đội, anh vào Tinh vực Hỗn Độn cũng không gặp chuyện tốt gì đâu.
Diệp Mặc ôm quyền nói với tu sĩ đang khuyên bảo mình kia nói:
- Cám ơn.
Nói xong, hắn không chút do dự lại tiến đến hư không thiên vực dày dặc sương mù kia.
Những tu sĩ còn lại đều sững người, bọn họ không ngờ tên tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ bình thường này lại cố chấp đến thế, không có ai cho hắn vào đội, hắn không ngờ lại một mình tiến vào trong đó. Nếu nói lần đầu tiên hắn không biết một mình tiến vào nguy hiểm coi như xong, bây giờ hắn cũng đã biết là nguy hiểm rồi, vẫn còn một mình tiến vào trong đó, vẫn còn tên tu sĩ không sợ chết như này sao?