Mồ hôi lạnh phía sau Diệp Mặc còn chưa khô, sau khi nghĩ tới những điều kia, thì mồ hôi lại lần nữa xuất hiện dầm dề. Nếu Thế giới trang vàng của hắn bị lộ ra, thì không phải là chỉ có mình hắn phải chết, mà toàn bộ những người có quan hệ cùng với hắn cũng đều sẽ phải chết. Bên trong Thế giới trang vàng có thứ nào không phải là bảo vật nghịch thiên chứ? Một khi bị đại năng nào đó lấy được, thì kẻ đại năng đó sao có thể lưu lại hắn và tất cả những người thân quen của hắn chứ?
Một Tiên Vương đã đáng sợ như vậy rồi, vậy thì Tiên Tôn và Tiên Đế còn đáng sợ như thế nào nữa? Nếu như Lục Chính Quần thăng cấp lên Tiên Vương rồi, vậy thì mình còn có khả năng đối nghịch với y không?
Diệp Mặc thở dài một hơi. Lần này gặp phải Tự Tại Vương cũng không tính là việc xấu, chí ít thì đã giúp cho hắn có một cảnh giác nhất định, khiến hắn hiểu được rằng nếu không tu luyện tới Vị Tiên thì chỉ là một con kiến hôi mà thôi, không nên mưu đồ đi nắm váy các vị đại năng khác. Cho dù là lần này tới Cực Kiếm Tiên Môn thấy Đại La tiên nhân, cũng là một chuyện nguy hiểm rồi.
Không có vấn đề gì cũng là vì mấy người Tần Bội Phủ không hề có ác ý gì với hắn cả. Một khi đã có ác ý, dùng thần thức rình xem hắn, vậy thì ai biết sẽ có chuyện gì phát sinh chứ?