Thấy Diệp Mặc thực sự giết được một tên tu sĩ Kim Tiên, thì những tu sĩ còn lại đều không thể nào bình tĩnh được. Có người thậm chí còn vội vàng lấy ra pháp bảo của mình. Bọn họ sợ Diệp Mặc quá tham lam, đem toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây một lưới bắt hết.
Vài tên tu sĩ của Phong Thị thương hội không bị Diệp Mặc giết đều câm như hến, một chữ cũng không dám nói ra.
- Diệp đan sư, anh thực sự đã giết cái tên tu sĩ Kim Tiên rồi sao?
Duẫn Ưng bước nhanh tới, đến hiện giờ thì y vẫn không thể tin nổi vào mắt mình.
Y e ngại Phong Thị thương hội là không sai, nhưng vừa rồi đã triệt để đắc tội với Phong Thị thương nghiệp rồi. Nếu như không giết tu sĩ của Phong Thị thương hội, thì chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Hiện tại tên tu sĩ Kim Tiên của Phong Thị thương hội đã bị giết, thì chí ít là bọn họ có thể chạy ra khỏi đây, sau đó chỉ cần không trở về Hắc Lô trấn nữa, thì Phong Thị thương hội cũng không thể làm gì được bọn họ cả.
Diệp Mặc cười với Duẫn Ưng:
- Tôi đã nói rằng bọn người kia không chạy được đâu, dù có ăn vào rồi thì cũng phải ói ra.
- Chúng ta làm sao bây giờ?
Đồng Xu cũng rất kích động. Cô biết rằng, sau khi Diệp Mặc giết tên tu sĩ Kim Tiên kia, thì cô đã bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình rồi.
- Không vội.