Thần thức của Diệp Mặc dễ dàng quét vào bên trong. Ở trong căn nhà chỉ có một cô gái có tu vi Hư Tiên trung kỳ. Cô gái này da rất trắng, khuôn mặt cũng trắng tới tái nhợt, hiển nhiên là do đang có thương tích trong người. Khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái chính là cô gái này rõ ràng rất đoan trang, nhưng lại có một mị thái phát ra từ trong người cô giống như đã được thực chất hóa vậy, khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn thân cận với cô.
Cảm giác thật là cổ quái. Diệp Mặc nhíu mày, vì 'Tam sinh quyết' của hắn mỗi thời khắc đều tự vận chuyển, cho nên cái loại cảm giác này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Hắn không biết liệu các tu sĩ khác tới đây có cùng một loại cảm giác giống như hắn hay không?
Diệp Mặc đi tới trước căn nhà, đặt lên trên cấm chế một đạo thông tin phù. Qua một hồi lâu, thì cấm chế mới mở ra, một cô gái che mặt đang đứng trước cửa nhìn Diệp Mặc một cách nghi hoặc.
Thấy cô gái này đảo mắt một cái đã che khuôn mặt của mình lại, Diệp Mặc lập tức biết rằng cái loại mị thái phát ra từ cô mà hắn cảm nhận được vừa rồi thì ngay cả chính bản thân cô gái này cũng không thể khống chế được.
- Anh là ai?
Cô gái này nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, thanh âm thoáng mang theo một chất giọng khàn khàn, nhưng cũng rất nhu hòa, êm ái.