Diệp Vấn Khởi không dám tự tát vào mặt mình, đừng trách hắn hạ thủ đoạn. Diệp Mặc từ túi áo mình lấy ra một viên khoáng thạch nặn thành ba miếng nhỏ, một miếng bắn thẳng vào người Diệp Vấn Khởi, hai miếng còn lại bắn vào hai kẻ đã dùng dây quất Diệp Lăng, rồi mới cõng Diệp Lăng rời khỏi.
Nhìn theo dáng vẻ biến mất chậm rãi của Diệp Mặc, Diệp Bắc Vinh trong một lúc như già thêm chục tuổi, một lúc sau mới nói:
- Diệp gia đã xong rồi sao?
Diệp Vấn Khởi không phát hiện ra cái mạng của mình đã bị Diệp Mặc nắm trong tay, bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc rời khỏi, mới lập tức nói:
- Cha đừng lo, nếu hôm nay Diệp Mặc không động thủ, thì chắc hắn sẽ không làm thế đâu. Tuy là hắn lợi hại, nhưng hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ có thể đối đầu với cả nhà họ Diệp sao, chẳng lẽ không sợ sự khống chế của quốc gia sao.