Diệp Mặc ngoại trừ muốn mua mấy miếng ngọc giản ra, còn muốn tìm hiểu một chút về Bỉ Dực Tiên thành và bố cục ba mươi ba thiên vực, hắn không đến loại phường thị cấp thấp thế này, mà là đi thẳng đến trung tâm Tiên thành.
Trung tâm Bỉ Dực Tiên thành tiên linh khí nồng nặc, làm Diệp Mặc cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở đó tu luyện, nhưng hắn biết việc này là không thể nào.
Nếu Bỉ Dực Tiên thành cho phép làm như vậy thì vậy trên đường lớn khắp nơi đều là tu sĩ ngồi tu luyện rồi.
Con đường chính của Bỉ Dực Tiên thành rất náo nhiệt, cho dù là quầy hàng rong cũng bày biện rất xa xỉ, càng không phải nói mấy cửa hiệu sa hoa sang trọng kia rồi.
Diệp Mặc dạo một vòng, ở đây cửa hiệu san sát nhau, hắn không biết rốt cuộc Bỉ Dực Tiên thành có bao nhiêu tu sĩ, cũng không biết tu sĩ ở đây giàu có thế nào, đa số các cửa tiệm đều có rất nhiều tu sĩ đến xem.