Sau khi lấy được bia đá đó đi rồi, trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy thoáng đãng, bãi cát kia vẫn là nó, Sa hồn thú thì cũng vẫn chỉ là những cái xác Sa hồn thú. Thần thức của hắn dễ dàng quét về phía đầu bên kia, một đầu khác chính là nơi mà hắn vừa mới bước vào.
Diệp Mặc cuối cùng thở phào, hắn nhanh chóng bước lại bậc thềm đá, phong ấn hoàn toàn nơi này lại, lúc này mới ra ngoài.
Sa hồn thú nơi này đã bị hắn giết sạch, hơn nữa bia đá cũng được hắn thu lại rồi, tên Lục Chính Quần phái một Hư Tiên xuống giết hắn. Diệp Mặc đoán chừng lúc này tên họ Lục kia cũng đã quát lên như sấm rồi, nói không chừng cũng tức phun máu ra rồi. Lúc này hắn cũng chưa có sức lực đi đối đầu với Lục Chính Quần kia, đợi tu vi của hắn sau này đến được trình độ đó rồi, Lục Chính Quần cứ chờ chết đi, một tên như vậy, hắn cũng sẽ không buông tha.
Diệp Mặc vừa mới bước ra khỏi Hộ Cức Lĩnh thì lại nhìn thấy Đỗ Tú Dĩnh đang ngồi trên đất, lập tức kinh ngạc hỏi: