Sau khi sắc mặt của vị chưởng môn kia biến hóa vài lần, thì lại nhìn một chút đám 'Sa hồn thú' đông đảo bên ngoài, sau đó cuối cùng cũng thở dài rồi nói.
Hợp Hoan Tông cũng không còn, thì còn giữ đệ tử lại làm cái gì? Chẳng bằng trước khi chết thì thành toàn cho Đỗ Tú Dĩnh.
Đỗ Tú Dĩnh vội vã vái lạy thêm lần nữa rồi nói:
- Đa tạ chưởng môn ân điển, Tú Dĩnh sẽ mãi ghi nhớ đại ân của Hợp Hoan Tông. Những pháp bảo và đồ vật bên trong nhẫn trữ vật này đều là thứ đỉnh cấp, cho nên Tú Dĩnh sau khi rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi, cũng không thể nào nhận những thứ này nữa.
Nói xong thì Đỗ Tú Dĩnh liền rời đi, một lần nữa đứng từ xa mà nhìn chằm chằm vào đám yêu thú Sa Thạch đông đảo, trong lòng vẫn cảm thấy bình thản vô cùng. Chỉ là cô đứng xa như vậy, có chút không hợp cảnh lắm.
Cô là một tu sĩ Hư Thần tầng bốn, với một đôi tay trắng, mà muốn đột phá vòng vây giữa hơn một tỷ yêu thú Sa Thạch, thì căn bản chính là nằm si nói mộng. Thực tế thì hiện tại cô chỉ đứng đây để chờ đợi cái chết mà thôi.