- Lão Cữu, đi chặt hai chân hắn cho tôi.
Người thanh niên tên Duyệt Thiếu gia thấy Diệp Mặc quay người đi luôn, hừ lạnh một tiếng rồi nói.
Không đợi lão già Hóa Chân tên lão Cữu kia ra tay, người con gái kia cũng bổ sung thêm một câu:
- Chọc thủng lỗ tai của hắn nữa, nếu điếc rồi thì cũng không cần đến lỗ tai làm gì nữa.
- Vâng, Thiếu chủ, Xuyên công chúa.
Lão già tên lão Cữu kia nói xong, thân người cũng đã lóe lên ngăn lại trước mặt Diệp Mặc.
Diệp Mặc trong lòng tức giận, hắn thứ nhất chưa vào Hắc Thạch thành, thứ hai cũng chưa làm bất cứ chuyện gì không phải phép, không ngờ lại có loại người không biết đến đạo lý như này.
- Anh chặt hai chân mình xuống, tự chọc thủng lỗ tai mình đi.
Lão già tên lão Cữu kia ngăn trước mặt Diệp Mặc, mày chau mặt ủ nói.
Diệp Mặc giận quá thành cười, nói:
- Đồ chết tiệt.