Nói cách khác pháp bảo phi thuyền chặn lại mấy người Diệp Mặc mặc dù không phải là bán tiên khí, nhưng cũng đã thuộc vào giữa bán tiên khí và chân khí cực phẩm rồi.
Lúc này Diệp Mặc trong lòng cũng khó hiểu, chẳng trách Âm Tự lại nắm chắc có thể ngăn cản được bọn họ, pháp bảo phi hành này mặc dù không bằng Thanh Nguyệt, nhưng cũng không kém nhiều. Với tu vi Hóa Chân đỉnh phong của gã điều hành pháp bảo phi hành này, tốc độ cũng không nhanh bằng Thanh Nguyệt của Diệp Mặc được.
Chỉ có điều gã không ngờ Diệp Mặc cũng đã là tu vi Hóa Chân rồi, nếu lúc này Diệp Mặc muốn chạy trốn, thì Âm Tự cũng không có cách nào đuổi kịp được hắn. Nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không muốn chạy trốn chút nào, hắn ước gì Âm Tự đuổi theo hắn.
Lúc trước nhẫn trữ vật của Phương Ức Tông, Diệp Mặc cũng đã thu được một khoản, hắn sao không biết Âm Tự còn giàu có hơn so với Phương Ức Tông. Những chuyện tốt như này, muốn hắn bỏ qua, trừ phi hắn là thằng ngu.
Trên phi thuyền xuất hiện hai gã tu sĩ, một người trong đó đúng là Âm Tự mà Diệp Mặc đã từng gặp qua, còn người còn lại chính là bóng người bên cạnh Âm Tự.