Nếu như nói Diệp Mặc khi vào vực thứ hai mươi tám, Vương Tà vẫn muốn mời mình vào Hành Tu hội, thì bây giờ Diệp Mặc từ vực thứ ba mươi sáu đi ra, gã cũng biết, tu sĩ đại năng như Diệp Mặc sẽ không vào Hành Tu hội của gã. Cho dù người ta vào Hành Tu hội, cũng là hội chủ thứ nhất, không thể nào lại dưới gã được. Cho nên lần này đến gặp Diệp Mặc, ngoại trừ kết giao với Diệp Mặc, quả thực cũng không nghĩ tới chuyện mời Diệp Mặc vào Hành Tu hội.
Thấy Vương Tà tặng đồ của mình ra, Việt Mẫn và Ngưu Nhữ Dương cũng lấy hộp ngọc của mình ra đẩy đến trước mặt Diệp Mặc, đến nói cũng là một ý tứ của Vương Tà.
Mấy cái hộp đều có cấm chế thần thức, nhưng cấm chế thần thức này lại rất đơn giản, thần thức đao của Diệp Mặc bất kì lúc nào cũng có thể xuyên vào cấm chế hộp ngọc đó, nhìn rất rõ những thứ bên trong đó.
Hộp ngọc của Vương Tà là một thanh đao mỏng màu xanh, thanh đao mỏng đó không ngờ là một tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí, không phải là người không có kiến thức, thanh đao mỏng màu xanh này vừa quét vào liền biết được là tiên khí hạ phẩm. Trong lòng hắn đang thầm kinh hãi chút quà hối lộ này của Vương Tà, cũng đang nghĩ đối phương tại sao lại tặng một món đồ quý giá thế này.