- Đúng thế, loại bàn cược lớn như thế trên cơ bản đều là do Quan 'Vực' Điện tự mình mở ra, hơn nữa tiền cược của chúng ta ngay lúc đó cũng là cấp cho Quan 'Vực' Điện...
Lời còn chưa nói hết, thì Ngôn Nghiên đã kịp phản ứng lại, cô kinh ngạc thốt lên:
- Tĩnh Văn, em muốn nói là vì chúng ta thắng họ quá nhiều linh thạch, cho nên họ mới...
Tô Tĩnh Văn gật đầu:
- Hẳn là không sai được, lúc đó Diệp Mặc đang ở 'Vực' thứ hai mươi bẩy, Quan 'Vực' Điện đã đặt ra bàn cược một đền một trăm cho việc Diệp Mặc có thể tiến đến 'Vực' thứ ba mươi sáu. Em khẳng định là lúc đó chỉ có chúng ta ở đây là đặt cược cho Diệp Mặc có thể đi tới 'Vực' thứ ba mươi sáu mà thôi, nếu không sao khi Diệp Mặc đi tới 'Vực' thứ hai mươi tám thì bọn họ lại phải hạ thấp tỉ lệ đặt cược xuống?
Nguyệt Thiền vốn vẫn quan tâm đến vấn đề này, hiện tại Tô Tĩnh Văn hỏi tới, thì cô liền vội vàng nói:
- Đúng thế, chị Tĩnh Văn, khi Diệp sư thúc tiến đến 'Vực' thứ hai mươi tám, thì tỉ lệ đặt cược khi tiến vào 'Vực' thứ ba mươi sáu đã hạ xuống một đền tám rồi.
Tô Tĩnh Văn ừ một tiếng rồi nói tiếp:
- Một đền một trăm hẳn là chỉ có chúng ta, người khác cho dù đặt cược cũng sẽ không đặt nhiều. Tôi đặt cược mười triệu linh thạch thượng phẩm, thì đối phương sẽ phải đền ra một tỷ linh thạch thượng phẩm. Một tỷ linh thạch thượng phẩm, thì cho dù là đại thương gia cũng sẽ thương gân động cốt rồi, thậm chí có khi phải mất đến hơn nửa tài sản.