Người con gái mặc váy xanh lúc trước cho rằng sau khi mình nói xong, thì mấy người Diệp Mặc chắc chắc sẽ cám ơn rồi đi theo cô đến gặp hội chủ. Bây giờ mấy người Diệp Mặc lại từ chối không có chút do dự gì, sau đó muốn rời đi, cô cũng không biết nên nói thế nào mới phải, ngược lại lại thốt ra một câu như vậy.
Diệp Mặc nhíu mày nhìn cô gái mặc váy xanh một chút nói:
- Chẳng lẽ nhất định phải đi? Không đi không được?
Cô gái kia nhìn ra vẻ mất hứng của Diệp Mặc, vội lắc đầu nói:
- Không phải, không phải, mấy vị đại nhân đừng hiểu lầm, Hành Tu hội chúng tôi sẽ không ép buộc sự tự nguyện của tu sĩ.
- Vậy thì tốt.
Nói xong Diệp Mặc không thèm nhìn nữ tu này, quay người rời đi. Mấy người Tô Tĩnh Văn và Đường Mộng Nhiêu cũng ai nấy rối rít rời đi, chỉ còn một mình nữ tu không ngờ lại kết quả như này ở lại.
Sau khi mấy người rời xa khỏi Hành Tu hội, Tô Tĩnh Văn mới nói:
- Hành Tu hội này đúng là đáng sợ, không ngờ lại có thể tùy ý cướp đồ của người khác, giết người cũng chẳng sao.
Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn mặc dù đến Tu Chân giới lâu rồi, nhưng nơi người mạnh lên ngôi như này cũng chưa quen cho lắm.
Đường Mộng Nhiêu lại nói: