- Ta vừa tới đây, không biết cái gì là cấm địa Thần Thú sơn mạch. Nhưng ngươi làm bạn của ta thương thế như vậy, ngươi nói ta nên trả cho ngươi một cái tát hay là làm cái gì đó?
Tuy rằng Diệp Mặc đã tiến vào cấm địa, nhưng hắn cũng không lập tức động thủ.
Tên yêu tu kia cũng trơ mắt ra nhìn Diệp Mặc tiến vào cấm địa mà không thể làm gì cả, vì trong mắt y, Diệp Mặc đã là một tu sĩ Hóa Chân, nếu như y dám động thủ với tu sĩ Hóa Chân, thì chính là ngại bản thân mình sống quá lâu rồi.
- Tiền bối, nơi này của chúng tôi là cấm địa của Thần Thú sơn mạch, lúc trước tiền bối ở bên ngoài thu thập linh thảo, thì chúng tôi cũng không ngăn cản người. Nhưng nếu như tiền bối cố ý xâm phạm vào cấm địa, thì sẽ là tử địch của Thần Thú sơn mạch chúng tôi.
Tên yêu tu kia biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, nhưng thủ hộ cấm địa chính là trách nhiệm của y, nếu như y lùi lại, thì cũng là phạm vào tội chết. Tin tức thì y đã thông báo về, nên hiện tại thì y chỉ có thể chờ đợi viện trợ mà thôi.
Diệp Mặc cười lạnh: