- Xin lỗi, tôi tưởng lầm anh là Thiếu thần chủ
Nói xong cô lại khom người:
- Ngôn Nghiên đa tạ tiền bối cứu mạng, đây là anh trai Trịnh Đông của tôi.
Tay cô chỉ sang người thanh niên mà Diệp Mặc chưa từng gặp qua.
Người thanh niên kia cũng lập tức thi lễ với Diệp Mặc:
- Ngôn Trịnh Đông xin ra mắt tiền bối.
Diệp Mặc nhìn tu vi của hai anh em này một chút, thì thấy cả hai đều là tu vi Ngưng Thể hậu kỳ, cũng không biết vì sao họ lại ở chỗ này. Cô em gái tên Ngôn Nghiên kia hẳn là đã lấy chồng rồi cho nên mới ăn mặc như một thiếu phụ, nhan sắc tuy cũng không tính là đẹp, nhưng cũng không xấu. Anh trai Ngôn Trịnh Đông thì có khuôn mặt thô ráp, nhìn rất hiền hòa, có vẻ cũng ít nói.
Thấy hai người cảm tạ mình, thì Diệp Mặc gật đầu đáp lại:
- Hai vị trước tiên hãy trị thương đi đã, lát nữa tôi muốn hỏi một số việc.
Mọi người đều ngồi xuống vận công trị thương, thật ra thì hai thấy trò Chu Ngữ Sương là bị thương nhẹ nhất. Còn Nguyệt Thiền vốn muốn tìm Tô Tĩnh Văn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Tô Tĩnh Văn đứng cạnh Diệp Mặc, thì cũng có chút do dự.
Tô Tĩnh Văn và Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu, thì mấy người Đường Mộng Nhiêu đã trị thương xong rồi.
Ngôn Nghiên sau khi thay đổi lại quần áo, thì lại thấy có vẻ xinh đẹp hơn hẳn, cô biết Diệp Mặc có chuyện cần hỏi, cho nên trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn kính cẩn:
- Tiền bối có vấn đề gì xin cứ hỏi.