Đây là một pháp khí an thần, đặt trên đầu có tác dụng an thần thôi miên, tuy vẻ bề ngoài tinh xảo, nhưng hiệu quả này thực sự quá kém. Nếu như không lâu trước đây, nói không chừng Diệp Mặc còn có thể tạm thời giúp anh ta gia công một chút, nhưng hiện tại Diệp Mặc đã mất đi hứng thú. Chỉ là thuận miệng nói một câu, món đồ này cũng không tệ.
- Chú em Diệp, đồ của cậu cũng đã bán xong chưa? Bán xong chúng ta đi thôi.
Trong cái nhìn của Lâm Hối Hòa, đồ của Diệp Mặc có thể bán được năm ba nghìn thì đã được lắm rồi.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:
- Anh Lâm, anh và bạn về trước đi, em còn có chút chuyện, sau này lại tới thăm hỏi anh. À, chỗ này em còn có một túi lá trà, là bạn em tặng, tặng cho anh này.
Thấy Diệp Mặc có việc, Lâm Hối Hòa cũng không quá để ý, nhận lá trà xong thì cùng bạn già về trước.
Sau khi Lâm Hối Hòa đi khỏi, Diệp Mặc vẫn ngồi ở gian hàng của mình, cũng không đi dạo, thần trí của hắn nhìn chằm chằm vào một tên đàn ông lạnh lùng. Không lấy được khối đá Không Minh này, hắn tuyệt đối không cam lòng.