Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1240: Dẫn tới họa sát thân


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn đương nhiên biết giá trị của 'Vạn niên thạch duẩn tủy' tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với vảy của thần thú Côn mới sinh. Tên cáo già Âm Tự này cũng không phải là kẻ ngốc.

Người này vừa rồi hỏi hắn còn ở lại Âm Hải thành bao lâu, chính là đợi hắn sau khi rời khỏi Âm Hải thành thì sẽ ra tay. Nhưng Diệp Mặc đã đoán được ý của y, thì liền nói là muốn lãng phí mười giọt 'Vạn niên thạch duẩn tủy' này. Hắn cũng không tin là Âm Tự có thể nhịn được. Nếu như Âm Tự có thể nhịn được, thì Diệp Mặc chỉ còn một cách là ở lại Âm Hải thành không dám đi ra ngoài mà thôi.

Bởi vì một khi đi ra ngoài, hắn chắc chắn phải chết, bất luận là hắn có lãng phí 'Vạn niên thạch duẩn tủy' hay không, thì cũng sẽ có cùng một kết quả. Âm Tự chắc chắn sẽ không để một kẻ từng mang 'Vạn niên thạch duẩn tủy' đến trước mặt y an toàn rời khỏi, khi Âm Tự tiến vào phòng, thì Diệp Mặc đã cảm nhận được loại uy hiếp này rồi.

Vì thế khi hắn lấy ra 'Vạn niên thạch duẩn tủy' thì cũng đã tính hết mọi nước đi rồi. Nếu như Âm Tự không gọi hắn lại, thì hắn chỉ có thể tự quay lại lấy thêm ra 'Tiên khuyên hoa' mà thôi. Bất luận là tốn bao nhiêu tiền vốn, thì hắn đều phải lấy được 'Côn lân' từ trong tay Âm Tự.

(Lời DG: Điêu! Thách chú cũng không dám đem 'Khổ trúc' ra khoe ha ha...)

Diệp Mặc tu luyện 'Tam sinh quyết', cho nên giác quan thứ sáu cũng rất nhạy cảm, hắn vừa nhìn thấy Âm Tự, thì đã biết được mình sẽ không thể dễ dàng có được chỗ tốt từ y. Điều này cũng là khẳng định chứ không hoàn toàn là trực giác.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...