Minh Tâm lập tức kích động đứng dậy, đến cả Quảng Vi cũng bật dậy.
Diệp Mặc đợi sau khi Minh Tâm và Quảng Vi ngồi xuống, lúc này mới chắc chắn nói:
- Đúng vậy, Minh Tâm tiền bối, Mộ Tâm sư muội bây giờ rất tốt, còn là một Đan vương nhất phẩm nữa, tiền bối không cần phải lo lắng cho cô ấy.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vào được tông môn tám sao là tốt quá rồi.
Minh Tâm liên tiếp nói vài chữ tốt, lúc này mới thầm thở dài nói tiếp:
- Mộ Tâm không có phúc, không thể kết phu thế với anh được…
Diệp Mặc sắc mặt trở nên lúng túng, không nói tiếp, nhưng Minh Tâm mới nói được nửa câu, thì hình như nhớ ra cái gì đó, rung động nhìn Diệp Mặc nói:
- Đúng rồi, tôi nghe nói anh đến Nam An châu rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ…
Diệp Mặc đành phải nói:
- Đúng vậy, Minh Tâm tiền bối, tôi là từ Nam An châu về, chuẩn bị vượt Vô Tâm Hải. Cũng là vì đi qua Âm Hải thành mới gặp tiền bối và Quảng Vi đây.
- Không ngờ là vượt Vô Tâm Hải thật…
Minh Tâm hoàn toàn quên mất mình định nói gì, sau khi lẩm bẩm nói những lời này, lập tức chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói:
- Anh rốt cục là tu vi gì rồi?
Chuyện mà Diệp Mặc sợ nhất chính là có người hỏi thăm dò tu vi của hắn, vì tiến độ tu vi của hắn quá không bình thường, người bình thường căn bản không thể hiểu được. Nhưng bây giờ Minh Tâm hỏi đến, hắn cũng đành phải nói: