- Tại biển Bắc có con cá Côn, lớn không biết mấy nghìn dặm. Cá này hóa ra chim Bằng: lưng của chim Bằng lớn cũng không biết mấy nghìn dặm. Vỗ cánh mà bay, cánh nó xoè ra như mây che rợp một phương trời… Chim Bằng lúc bay qua biển Nam, cánh đập làm cho sóng nước nổi lên ba nghìn dặm dài; gió nổi lên chín muôn dặm cao, và bay luôn sáu tháng mới nghỉ…
Ý là Bằng là do Côn hóa thành, còn tốc độ của Bằng thì lại nhanh vô cùng, không có bất kỳ thứ gì có thể so sánh được.
Lông đuôi của Cửu Vũ Kim Bằng trên Thanh Nguyệt của hắn, chính là nguyên liệu luyện khí cấp mười, nghe nói Cửu Vũ Kim Bằng chỉ là có chút ít huyết mạch của thần thú Bằng, vì vậy, Diệp Mặc cũng có thể biết được sự cao quý của huyết mạch thần thú Bằng.
Thấy Diệp Mặc gật đầu, Mông Hàn An lại lập tức nói:
- Tôi nghe nói ở Vô Tâm Hải đã từng xuất hiện yêu thú Côn, lúc đó là một trứng thú Côn rơi xuống Vô Tâm Hải, còn từ nơi nào rơi xuống, thì tôi cũng không biết. Khi nở trứng thì lại là cấp bảy, nhưng không biết sao lại bị người khác phát hiện ra. Dường như tất cả tu sĩ con người và yêu thú đều nườm nượp đến, đều muốn lấy được thần thú Côn đó, cho dù là lấy được Côn, lấy được một giọt máu hoặc là một cái vảy của nó thôi cũng được.
Đằng Dịch nghe đến đó lập tức gật đầu nói: