Tuy rằng Trì Uyển Thanh thực sự không nghĩ cha mình sẽ can thiệp vào việc của cô, nhưng lần này gặp mặt cha, cha cũng không nhắc tới bất kỳ chuyện gì trước kia. Hơn nữa, cha cô còn đồng ý để cô đi vào sa mạc, cũng có thể xem như đã lui một bước. Hơn nữa cô cũng hiểu cha mình làm vậy là muốn tốt cho mình.
Cho nên, dưới sự thỏa hiệp, Trì Hữu Quân chẳng những thu xếp mấy chiếc xe cho Ninh Khinh Tuyết, còn phái chuyên gia đi cùng con gái mình tới sa mạc. Điều này coi như đã dùng việc công để giải quyết việc riêng. Nếu không phải vì con gái, Trì Hữu Quân tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.
Nhưng không có cách nào. Vài năm không gặp con gái, vừa thấy mặt, con gái lại muốn đi sa mạc. Cho dù ông ta đã khuyên can, con gái ông ta cũng không đổi ý. Nếu không muốn cãi nhau khiến con gái trở mặt, ông ta chỉ có thể thỏa hiệp với yêu cầu của con gái mình, phái chuyên gia hộ tống con gái mình đi thám hiểm sa mạc.
…
Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra bức tường đổ nát mà hắn muốn ngủ qua đêm buổi tối. Khi cảm giác bức tường rất chắc chắn, lúc này hắn mới yên tâm, mở lều vải ra. Ban đêm, ngủ trong túi quá nóng, Diệp Mặc cũng lười dùng túi ngủ.
Buổi tối Diệp Mặc không muốn ngủ. Hắn đang ở trong lều tu luyện. Nhưng khi tu luyện đến nửa đêm, hắn lại có cảm giác có ánh mắt đang theo dõi mình.