Từ khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã ốm đau liên miên.
Cái mạng này hoàn toàn dựa vào tiền bạc của nhà họ Giang để duy trì.
Mỗi ngày tôi phải uống rất nhiều thuốc ngoại đắt đỏ, thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.
Vì lý do sức khỏe, tôi thản nhiên tận hưởng sự yêu thương của người thân.
Những ngày tháng như thế kéo dài suốt hai mươi năm.
Nhưng từ khi thiếu gia thật Thư Diễm trở về, mọi thứ đều thay đổi.
Ánh mắt và sự quan tâm của họ vốn chỉ dành riêng cho một mình tôi.
Bây giờ lại san sẻ cho Thư Diễm, thậm chí sự cưng chiều dành cho anh ta còn vượt qua cả tôi.
Tôi không nuốt nổi giận, càng không ưa cái bộ dạng giả vờ giả vịt của anh ta.
Cái gì tôi cũng muốn tranh giành với anh ta.
Chỉ cần là thứ anh ta để mắt tới, tôi sẽ tìm mọi cách cướp về.
Dù bản thân chẳng cần đến, thà cướp xong vứt xó chứ nhất quyết không cho anh ta.
Người nhà họ Giang cũng khuyên anh ta: "Thư Diễm à, em trai sức khỏe không tốt, con cứ nhường nó đi."
"Tuy nó không phải con ruột của cha mẹ, nhưng cũng ở bên cha mẹ hai mươi năm, là một thành viên trong gia đình này."
Mỗi lần giành không lại, tôi lại dùng chiêu giả bệnh giả yếu ớt, chiêu này chưa bao giờ thất bại.
Dịp sinh nhật hai mươi tuổi, tôi muốn tổ chức một bữa tiệc thật náo nhiệt.
Bột nhiên phát hiện Thư Diễm lại sinh cùng ngày cùng tháng với tôi.
Anh ta còn bảo: "Cha mẹ, mọi thứ cứ đơn giản là được, con không đòi hỏi đâu."
"Có thể trở về bên cạnh cha mẹ, con đã mãn nguyện lắm rồi."
Chuyện này vô tình lại biến tôi thành kẻ không biết điều.
Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, tôi nhất định phải làm thật hoành tráng! Tôi còn không muốn đón sinh nhật chung ngày với anh ta, không muốn nhà họ Giang thừa nhận thân phận của anh ta.
"Anh cả, cha, mẹ, con xin mọi người đấy~"
"Nếu mọi người công bố ra ngoài thì con biết làm sao?"
"Người ta sẽ nhìn con thế nào đây? Bảo con là kẻ chiếm tổ tu hú, là hàng giả sao? Mắng con cướp đi cuộc đời giàu sang hai mươi năm của anh trai, nhưng hồi đó con còn nhỏ, con đâu có cố ý."
Tôi rưng rưng nước mắt khóc lóc van xin họ.
Thế nhưng anh cả Giang Thừa Tiêu lập tức gạt đi: "Không được!"
Mấy người bàn bạc một hồi, vẫn quyết định làm theo ý của Thư Diễm.
Cha mẹ dịu giọng giải thích với tôi: "Đây là sinh nhật đầu tiên của Thư Diễm sau khi về nhà, không thể qua loa được."
"Thư Diễm vốn dĩ là con cái nhà họ Giang chúng ta, con cũng vậy, ai dám nói ra nói vào?"
Thấy cha mẹ thực sự nổi giận, tôi bĩu môi, đành phải thỏa hiệp.
"Thế thì được rồi, nhưng con không muốn chung ngày với anh ta."
"Con vẫn muốn làm thật náo nhiệt, mời thêm nhiều ngôi sao xinh đẹp đến tham dự. Sinh nhật của con thì nhất định phải rộn ràng và hoành tráng nhất."
"Điều này thì mọi người phải đồng ý với con chứ?"
Cha mẹ vốn là những người sống kín tiếng, không thích quá phô trương.
Cha nhíu mày quở trách tôi: "Ra thể thống gì nữa?!"
"Chỉ là cái sinh nhật thôi, làm rầm rộ như thế người ta lại tưởng con là hoàng đế không bằng."
"Làm gì cũng phải có mức độ, những năm qua là do chúng ta cưng chiều làm hư con rồi."
Người nhà từng cầu gì được nấy trước đây, lần đầu tiên quát mắng tôi.
Cả ba người sa sầm mặt ngồi đối diện, giống như đang xét xử một phạm nhân.
Tôi thấy tủi thân, sốt sắng muốn biện minh.
"Không phải thế đâu, con chỉ muốn..."