Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Chương 36: Sóng ngầm mãnh liệt


Chương trước Chương tiếp

Nguyệt Tiêm Ảnh nhàm chán mà ngáp một cái, anh mắt nhìn phía bốn phía, tìm kiếm có chỗ nào thú vị . Bất mãn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào mặt nạ màu bạc trên mặt Ám Dạ Lệ.

Cô nghiêng đầu nhìn kỹ, "Đây là hóa trang sao? Mặt nạ của anh thật đẹp. . . . . ." Nói xong, cô giơ tay lên, tay mềm trắng mịn dần dần tiếp sát mặt nạ. . . . . .

"Bốp ——" Ám Dạ Lệ không chút khách khí gạt tay cô ra, con ngươi lạnh lẽo lườm cô một cái.

Sức của hắn rất lớn, Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy mu bàn tay nóng rát đau đớn, rất nhanh liền nổi lên một mảnh đỏ bừng, "Không phải là xem mặt nạ của anh một chút thôi sao, thật nhỏ mọn!" Nguyệt Tiêm Ảnh chu miệng lên nói thầm .

"Em quá vô lễ rồi. . . . . ." Ám Dạ Tuyệt nâng tay cô lên, đặt ở miệng nhẹ nhàng thổi, "Lần sau không thể lỗ mãn như vậy, có biết hay không?"

Giữa đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt tràn đầy cưng chiều, điều này làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh ngẩn ra, cả kinh khẽ nhếch miệng nhưng không nói ra tiếng nào. Thực hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề rồi hay không ? Từ khi nào thì Ám Dạ Tuyệt diu dàng như nước vậy, điều này làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh vừa ngạc nhiên vừa sợ, cô biết nếu không có mục đích, Ám Dạ Tuyệt tuyệt đối sẽ không làm như vậy,hiện tại cô thật giống như là một quân cờ trong tay hắn, hoàn toàn không có quyền tự chủ.

Bởi vì Ám Dạ Tuyệt xuất hiện, làm cho toàn bộ chú ý của Ám Dạ Lệ đều trút vào trên người hắn, ánh mắt cũng không nhìn qua bạn gái bên người hắn. Hiện tại bình tĩnh đánh gia kỹ một chút, không thể không nói ánh mắt Ám Dạ Tuyệt không tệ, báu vật gởi cảm như vậy, có thể dễ dàng chinh phục đàn ông.

Người phụ nữ này có địa vị không thấp trong lòng Ám Dạ Tuyệt.

"Không biết có vinh hạnh mời người đẹp nhảy một điệu nhảy hay không?" Ám Dạ Lệ thân sĩ mà khom lưng.

Nguyệt Tiêm Ảnh hơi chút do dự nhìn Ám Dạ Tuyệt một chút, lần đầu tiên tham dự tiệc tối như vậy mà nơi này đều là người xa lạ, khó tránh khỏi sẽ có chút căng thẳng. Hiện tại muốn cô ăn mặc hở hang như vậy khiêu vũ với đàn ông, rõ ràng chính là cho hắn cơ hội ăn đậu hủ của mình. Nhưng mà, lại ngại từ chối trực tiếp với anh đẹp trai chân thành, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Ám Dạ Tuyệt.

"Nếu Lệ đường chủ mời, thế thì không thể từ chối tấm lòng rồi?"

Cái gì? Ám Dạ Tuyệt không những không giúp cô, lại còn đẩy cô cho Ám Dạ Lệ. Sao Nguyệt Tiêm Ảnh lại cảm thấy, Ám Dạ Tuyệt giống như má mì kiếm khách cho cô chứ?

Nguyệt Tiêm Ảnh tức giận trợn mắt nhìn hắn, "Cực kỳ vinh hạnh!" Đưa bàn tay ngọc thon dài ra, để lên tay Ám Dạ Lệ.

***************************

Tiếng nhạc trong veo uyển chuyển hàm xúc giống như dòng nước trong lẳng lặng chảy theo dòng, thay đổi trong không khí, kích thích mỗi vòng sông nước . . . . . .

Tuy là lần đầu tiên gặp mặt người lạ, nhưng là hai người lại phối hợp khiêu vũ không chê vào đâu được, xoay tròn, từng tí. . . . . . Cô giống như một đóa tường vi nở rộ, xinh đẹp lại mang theo hơi thở thần bí.

Ánh sáng nước hồ sáng lạn, phản chiếu trên mặt Nguyệt Tiêm Ảnh, che đậy xinh đẹp hàm xúc uyển chuyển mênh mông, thật giống như tiên tử dưới ánh trăng, xinh đẹp đến không chân thực như thế.

Ám Dạ Lệ không kiêng nể gì mà đánh giá cô, luôn luôn có loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết quanh quẩn trong lòng hắn.

"Chúng ta, có phải hay đã từng gặp qua hay không?" Hắn vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Đây là cách tán gái của anh sao? Có cảm thấy rất cũ hay không." Vẻ mặt Nguyệt Tiêm Ảnh khinh thường, cô cảm thấy hứng thú hơn với mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, "Cái mặt nạ này rất có cá tính, anh mua ở đâu? Đúng rồi, vì sao anh muốn đeo mặt nạ, đơn giản là để khốc sao ? Hơn nửa,mang mặt nạ như vậy, có thể làm làn da bên phải của anh trắng hay không, nếu không ra gió, có thể mọc mụn cơm nhỏ hay không. . . . . ."

Nửa mặt bên phải chính là cấm kỵ của Ám Dạ Lệ, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen, con ngươi u ám càng ngày càng tối tăm, nhuộm ánh sáng khát máy, giống như con báo đen hung ác, vung mạnh tay, đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh ra.

Đột nhiên có sức mạnh đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh không hề phòng bị, trên chân là đôi giày cao gót bảy phân làm cho cô không cách nào giữ thăng bằng, lảo đảo một cái, thẩn thể ngửa về sau——

"Phù phù ——" Đóa hoa tuyết lớn bắn tung tóe.

Nguyệt Tiêm Ảnh thật không ngờ phía sau lại là bể bơi.

Cuối mùa thu nhiệt độ không khí thấp, nước lạnh đến thấu xương, nháy mắt, một chút lạnh rét thấm vào máu thịt cô, dọc theo máu lan ra.

"Tôi, tôi không biết bơi. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng a. . . . . ." Lúc Nguyệt Tiêm Ảnh kêu la đã uống vài ngụm nước, khát vọng muốn sống làm cho cô vùng vẫy trên mặt nước , hai chân đạp loạn, nhưng mặc kệ là cô cố gắng thế nào, cũng không ngăn cản được thân thể từ từ chìm xuống. . . . . .

"Có người rơi xuống nước rồi !" Hội trường loạn thành một mảnh.

Giờ phút này Ám Dạ Tuyệt còn có tâm trạng nhàn nhã gọi điện thoại, Đinh Hạo Hiên đi qua, rống lớn nói với hắn: "Nguyệt Tiêm Ảnh rơi xuống hồ bơi, cô ấy không biết bơi!"

"Mình có ánh mắt." Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng trả lời hắn ta một câu, tiếp tục nghe điện thoại.

"Ài ~ thật là vô tình, cậu không đi cứu cô ấy, tôi đi!" Đinh Hạo Hiên đi về phía trước, lại bị một tay Ám Dạ Tuyệt ngăn lại.

Hắn cúp điện thoại, "Không cần cậu đi cứu, sẽ có người đi cứu ." Trên mặt của hắn thoáng hiện cười nhạt thích thú.

Quả nhiên, Ám Dạ Lệ đứng ở cạnh bể bơi, không nhanh không chậm mà cởi âu phục màu bác, tiện tay ném xuống.

Nhảy xuống——

“Phù phù ——"

Bọt nước văng khắp nơi, bắn lên bên bờ hồ.

"Cứu, cứu mạng. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh dần dần không có hơi sức, cả giống như ruột bút chì, làm cho cô không thể đứng dậy, thân thể lạnh lẽo vẫn dần dần chìm xuống. . . . . .

Đột nhiên một bàn tay to túm chặt cô, Ám Dạ Lệ bơi tới cạnh cô, thấy ý thức của cô mơ hồ, trực tiếp phủ lên môi cô, cạy mở cánh môi mềm mịn của cô, thổi vào một hơi thở cho cô.

Nguyệt Tiêm Ảnh hút dưỡng khí chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy gương mặt mơ hồ người trước mắt một cái, "Cứu, cứu tôi. . . . . ." Giống như thấy được rơm ra cứu mạng, liều mạng muốn túm chặt hắn.

"Cô gái! Không được túm tóc của tôi! Em đụng vào đâu đó. . . . . ." Hiện tại Ám Dạ Lệ hối hận không kịp, lúc ấy căn cốt của mình bất thường, mạng sống luôn là chuyện nhỏ với hắn, lại xúc động nhảy xuống hồ lạnh như vậy, cứu cô gái không thân cũng chẳng quen biết hắn.

Cô gái ngoan một chút cũng được, đáng chết chính là, lại túm tóc hắn chết cũng không buông, còn đang "động tay đông chân" trên người hắn.

Ám Dạ Lệ hao phí sức của chín trâu hai hổ mới kéo cô lên bờ.

Hạ Lan Xích lập tức phủ một cái khăn tắm màu trắng cho Ám Dạ Lệ.

Người chung quanh nhao nhao hít vào một hơi lạnh, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Ám Dạ Lệ.

Không có tiếng kinh hô, không có tiếng nước, âm nhạc cũng ngừng. . . . . . Giờ phút này rơi vào một khoảng yên lặng khác thường.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...