Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Chương 16: Máu RH âm tính


Chương trước Chương tiếp

Ám Dạ Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, "Ít nói lời châm chọc, không ai xem cậu như câm điếc."

"Ừm! Sức lực rất dồi dào, hẳn là bị thương không nghiêm trọng." Hạ Khiêm Dật không nhìn Ám Dạ Tuyết nhiều mà chỉ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh, "Em bị thương?"

Nguyệt Tiêm Ảnh lắc đầu, "Em không có, là Tuyệt thiếu bị thương. . . . . ."

"Vậy sao trên người em lại nhiều máu như vậy?"

Nguyệt Tiêm Ảnh cởi âu phục màu đen ra, trên áo sơmi màu trắng nhuộm lên một mảng máu lớn, thật giống như từng đóa hoa hồng rực rỡ nở rộ.

"Cái này, cũng không phải là máu của em, đều là của Tuyệt thiếu ." Nguyệt Tiêm Ảnh đang dùng băng gạc băng bó miệng vết thương của hắn, nhưng vẫn hăng hái chăm chỉ nói không biết mệt mỏi, băng gạc màu trắng chớp mắt liền nhuộm đỏ, Nguyệt Tiêm Ảnh sợ hãi, "Anh Khiêm Dật, làm sao bây giờ? Không cầm máu được. . . . . ."

Anh Khiêm Dật, người phụ nữ này khi nào thì thân thiết gọi hắn ta như vậy. Lúc này Ám Dạ Tuyệt suy yếu còn có tâm trạng so đo cái này, hắn liền gắt gao túm chặt tay Nguyệt Tiêm Ảnh, "Người phụ nữ này, ai cho phép em thân mật với người đàn ông khác như vậy?" Giọng nói như muỗi kêu, Nguyệt Tiêm Ảnh lòng nóng như lửa đốt cũng không nghe rõ hắn nói cái gì.

Cánh tay Nguyệt Tiêm Ảnh bị hắn nắm chặt đến đau, dùng sức vung lên, tránh thoát, nhưng không nghĩ tới đánh trúng lên miệng vết thương trên cánh tay hắn.

Thoáng chốc, đau nhức kéo đến, Ám Dạ tuyệt đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gần như muốn ngất đi.

Hạ Khiêm Dật liền biến sắc, "Đáng chết!" Hắn thấp giọng mắng một tiếng, "Tuyệt thiếu, bị thương gì?" Hắn ta vốn cho rằng chỉ là một vết thương nhỏ, nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, trêu chọc hắn một chút thật tốt, thật không ngờ Ám Dạ Tuyệt lại bị thương nghiêm trọng như vậy.

"Cánh tay bị bắn trúng, đạn còn đang ở bên trong."

Hạ Khiêm Dật nghiêm mặt, cau mày, "Nếu máu chảy không ngừng, có khả năng động mạch chủ đã vỡ." Lập tức quay đầu nói với y tá: "Liên lạc với kho máu, có máu RH âm tính hay không? Càng nhiều càng tốt!"

Bỗng dưng Nguyệt Tiêm Ảnh giật mình, nhớ tới, Ám Dạ Tuyệt và Ám Dạ Lệ còn có cô là máu RH âm tính rất khan hiếm.

Y tá gọi điện nội bộ, lắc đầu với Hạ Khiêm Dật, "Kho máu máu RH âm tính đã dùng hết rồi, cần lập tức điều tra tư liệu, để người có máu RH âm tính đến hiến máu không?"

"Không cần!" Nguyệt Tiêm Ảnh không kịp suy xét, nói thẳng: "Tôi là máu RH âm tính, lấy máu của tôi.!"

"Dùng một lượng máu rất lớn, một mình em không đủ."

"Tuyệt thiếu không phải cần mổ ngay sao?" Nguyệt Tiêm Ảnh chậm rãi nháy mắt một cái, kiên định nói: "Muốn bao nhiêu máu cũng không sao."

"Nhưng mà. . . . . ."

"Các ngươờ ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, có phải muốn tôi đau chết hay không!" Ám Dạ Tuyệt buồn bực rống về phía bọn họ.

Ám Dạ Tuyệt ra hiệu cho y tá , "Cô đưa Nguyệt Tiêm Ảnh đi lấy máu, lấy ra trước 800CC."

800CC? Lấy máu gấp hai người trưởng thành, phỏng chừng sau khi lấy ra xong, cô cũng cần phải nhanh đi cấp cứu.

Sau khi Nguyệt Tiêm Ảnh đi theo y tá rời khỏi, Hạ Khiêm Dật lo lắng nói: "800CC, đối với một phụ nữ, không phải là anh quá nhẫn tâm rồi sao?"

"Có phải một câu ‘ anh Khiêm Dật ’ liền làm cho cậu không thể phân rõ phương hướng, chẳng lẽ cậu không có một chút nghi ngờ cô ấy ." Trên mặt ranh ma của Dạ Tuyệt hiện ra nụ cười lạnh bí mật mang theo một chút hờn giận.

Hạ Khiêm Dật chậm rãi cởi bỏ băng gạc quấn quanh trên tay hắn, "Thế nào, bị thương có nặng không? Muốn thử dò xét một người như vậy, anh phải bán đứng thân thể. . . . . ."

"Ai bán đứng thân thể hả?" Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta một cái.

"Dùng khổ nhục kế, không phải là đang bán đứng thân thể? Chẳng lẽ vết thương kia không phải ở trên người anh?" Nói xong, HẠ Khiêm Dật chụp vỗ lên bờ vai của hắn.

Ám Dạ Tuyệt hít một ngụm khí lãnh, cảm giác đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan tỏa tới, thân thể nhịn không được run rẩy lên.

"Bị thương cực kỳ nghiêm trọng sao?"

Ánh mắt sắc bén của Ám Dạ Tuyệt nhìn qua hắn, "Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa với cậu sao?"

Hạ Khiêm Dật mở ra một tầng băng gạc cuối cùng, miệng vết thương máu chảy đầm địa hiện ra trước mắt hắn, ánh mắt liền ngưng lại, "Xem ra anh thật sự không nói đùa với tôi, đoán chừng chút máu đó của Nguyệt Tiêm Ảnh còn chưa đủ cho anh dùng, lập tức mổ đi!" Hắn trầm trầm thở dài một tiếng, không nói không vui, "Tuyệt thiếu, có lẽ cô ấy giả trai cũng không có ác ý, mà là . . . . . Bức tường ngăn cách trong tim anh quá cao rồi. . . . . ."

******************************

Một cái kim nhỏ giống như cây đinh to ghim vào tĩnh mạch của cô, dòng máu đậm đặc chậm rãi chảy theo cái ống mềm mại chảy ra. . . . . .

Hắn, hiện tại là lão đại hắc bang nghe tiếng đã sợ vỡ mật, mà cô, không thể không giấu họ tên Mộ Trần Tuyết. Vốn là bạn bè, không biết đã xảy ra vấn đề gì ở đâu, bọn họ dần dần lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời, càng lúc càng xa. . . . . . Mà hiện tại, bọn họ chỉ là người xa lạ. . . . . . Càng sâu hơn, hiện tại hắn là kẻ thù của cô.

Vì sao lại như vậy?

Vì sao muốn bọn họ trở thành kẻ thù, nếu thật sự có một ngày muốn cô chính tay giết chết Ám Dạ Tuyệt, cô nhất định sẽ không ra tay được, cô tình nguyện giết mình, cũng không muốn làm tổn hại đến hắn.

Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy đầu hoa mắt choáng, cô nằm ở trên giường bên khép mắt lại.

Lấy ra 800CC xong rồi, y tá lo lắng thân thể của cô quá mức suy yếu, tiêm truyền cho cô một chút đường glu-cô cùng a xít amin bổ sung năng lượng.

"Nguyệt tiên sinh, hiện tại thân thể anh cực kỳ suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt."

"Tiên sinh" loại danh hiệu này đội lên đầu Nguyệt Tiêm Ảnh, cảm giác rất quái dị.

"Tuyệt thiếu, vết thương của anh ta như thế nào rồi?" Hiện tại Nguyệt Tiêm Ảnh rất hận bản thân, hắn rõ ràng là kẻ thù của cô, cô vẫn lại không yên lòng hắn, vẫn còn không đành lòng.

Y tá bình tĩnh nói: "Viện trưởng Hạ đã mổ cho Tuyệt thiếu, lấy đạn ra, máu này cần lập tức đưa vào phòng giải phẫu."

"Vậy cô mau đi đi!"

Y tá cầm túi máu nặng trĩu, nhanh chân rời khỏi.

"Này! Anh không được ngăn cản tôi. . . . . ." Ngoài phòng bệnh truyền đến tiềng ồn ào hỗn loạn lẫn tiếng bước chân.

"Ầm ——" một tiếng, cửa phòng bệnh bị phá ra, bóng dáng nhỏ xinh xông vào, trực tiếp mắng Nguyệt Tiêm Ảnh: "Chính là anh đi theo Tuyệt thiếu? Anh bảo vệ anh ấy tốt như thế nào, sao anh lại để cho anh ấy bị thương, đồ vô dụng. . . . . ." Cô gái này duỗi tay ra, dùng sức vung xuống ——

Nguyệt Tiêm Ảnh đang nhắm mắt, dựa nghiêng ở trên tường chợp mắt, không kịp phản ứng đối với tiếng chữi mắng trách móc, cô kinh ngạc một chút, mãi đến đến khi trên mặt cảm nhận được sức lực mạnh mẽ ác liệt, nhưng lúc ấy đã muộn, mặt cô vẫn bị cô ta đánh một bạt tay.

"Bốp ——" Tiếng vang thanh thúy như thuốc nổ nổ tung trong không khí, mọi người liền kinh ngạc.

Nguyệt Tiêm Ảnh bị rút nhiều như vậy máu, toàn thân mềm mại không có sức, gặp phải chấn động lớn như vậy liền ngã xuống.

"Mộ Trần Tuyết, đủ rồi!" Lãnh Trạch Lạp giữ chặt cô gái muốn tiếp tục tiến lên đánh Nguyệt Tiêm Ảnh, hắn chưa từng nặng lời trách mắng cô ta, đây xem như là lần đầu tiên, hắn tức giận rồi.

Mộ Trần Tuyết? Nghe ba chữ này từ miệng của người khác khiến cho Nguyệt Tiêm Ảnh kinh hãi trợn to mắt, cô lập tức đứng dậy, "Mộ Trần Tuyết. . . . . ." Giọng của cô không nhịn được mà run rẩy, lúc này đầu óc của cô toàn một mảnh hỗn loạn.

"Tôi cho phép anh gọi tên tôi sao?" Khuôn mặt mập mạp kiêu ngạo có chút trẻ con dương lên, "Đúng! Tôi chính là Mộ Trần Tuyết vị hôn thê của Tuyệt , cho nên tốt nhất là anh thức thời một chút cho tôi. . . . . ."

Tin tức kinh người như vậy, giống như năm tiếng sét gầm vang. Giữa đôi mắt đờ đẫn lộ ra vẻ nghi ngờ, đôi má trắng bệch cứng ngắc.

Cô ta là Mộ Trần Tuyết? Vậy cô là ai? Vì sao Ám Dạ Tuyệt sắp xếp một người giả mạo cô. . . . . . Trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh tràn ngập nghi hoặc.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, tập trung ánh mắt nhìn cô ta, thì thào hỏi han: "Nhóm máu của Ám Dạ Tuyệt là máu RH âm tính, rất trùng hợp Mộ Trần Tuyết cũng là máu RH âm tính hiếm có, cô thì sao?"

Lời nói của Nguyệt Tiêm Ảnh làm cho Quỷ Tứ có mặt ở đây kinh sợ, đôi mắt hắn bỗng dưng khiếp sợ, ánh mắt dính sát trên thân thể cô, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Con ngươi của Quỷ Tứ cùng Lăng Phong Ngãi suy nghĩ sâu xa, liền rơi vào một vùng yên lặng quái dị.

"Ha ha. . . . . . Anh nói giỡn cái gì, ai nói nhóm máu của tôi là RH âm tính?" Mộ Trần Tuyết lạnh lùng liếc cô một cái.

Khóe miệng Nguyệt Tiêm Ảnh thoáng hiện nụ cười chế nhạo, "Nguyên lão trong bang 'Mộ Diễm' đều biết cháu gái của Mộ Ngạo Thiên có nhóm máu RH âm tính hiếm có, cô có thể đi hỏi bọn họ."

Cô tỏ ra bình tĩnh ung dung, trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra vài phần oán hận cô gái nhỏ trước mắt này.

Mộ Trần Tuyết giả mạo nhíu mày, quay đầu, "Là thật vậy sao? Mộ Trần Tuyết phải là máu RH âm tính. . . . . ." Cô ép hỏi ba người phía sau.

Bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào, tránh né ánh mắt truy hỏi của Mộ Trần Tuyết, duy trì im lặng không nói một lời.

"Không có chuyện này!" Ám Dạ Tuyệt đứng ở cửa, giọng nói sắc bén có lực xuyên thủng, liền đánh nát không khí ngưng trệ.

Thân thể hắn có chút đong đưa, một tay vịn ở trên khung cửa, một cánh tay kia đã băng bó bị treo lên, trên áo sơ mi rách nát lây dính một chút vết máu đỏ sẫm, hắn lúc này một chút vẻ thảm hại cũng không có, ngược lại làm cho người ta cảm thấy hắn cuồng ngạo không kềm chế được.

"Tuyệt!" Hai mắt Mộ Trần Tuyết liền tỏa sáng, tiến lên đỡ Ám Dạ Tuyệt, "Anh có sao không? Có nặng lắm không. . . . . ."

Giữa đôi mắt sâu thẳm của Ám Dạ Tuyệt có một đám sương mù dày đặc, làm cho người ta không dò xét ra. Lạnh nhạt liếc nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, hắn lập tức phủ lên bả vai Mộ Trần Tuyết, hỏi han thân thiết: "Như thế nào? Bây giờ không phải là thời gian lên lớp sao, em không đi học, sao lại chạy tới đây."

"Em lo lắng cho anh. . . . . ." Cô ta quay ngược từ ngang ngược kiêu ngạo lúc này trở thành bộ dáng nhó xinh khôn khéo động lòng người, rúc vào bên người Ám Dạ Tuyệt.

Ám Dạ Tuyệt chậm rãi bước vào phòng bệnh, con ngươi lạnh lẽo hung ác bắn về phía Nguyệt Tiêm Ảnh trên giường bệnh, "Ai cho cậu ở đây tung tin đồn nhảm?"

Cô gái Mộ Trần Tuyết giả mạo kia đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh, "Anh mau xuống, Tuyệt muốn nằm."

"Bốp ——" Lúc này toàn thân Nguyệt Tiêm Ảnh mềm mại không có sức, đối với Mộ Trần Tuyết ngang ngược thô bạo, cô không có sức ngăn cản, yếu ớt ngã nhào lên trên sàn lạnh lẽo.

Ống truyền dịch không có dài như thế, bởi vậy tuột ra khỏi mu bàn tay của cô, tia máu đỏ sẫm chậm rãi tràn ra, mắt trên kim tiêm nhọn lây dính máu, từng giọt chất lỏng truyền dịch chậm rãi chảy xuống theo dòng. . . . . .

Ám Dạ Tuyệt nằm ở trên giường bệnh, giữa giường và gối đầu vẫn còn độ ấm của cô. Hắn liếc nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh trên sàn, "Nói! Ai nói với cậu Mộ Trần Tuyết có nhóm máu RH âm tính?"

Ai? Việc này còn cần người khác nói cho cô biết sao? Nhóm máu của chính cô chẵng lẽ cô không biết.

Trên khuôn mặt trắng bệch như tuyết của Nguyệt Tiêm Ảnh không có một chút biểu cảm, tự trách mình quá mức cẩu thả, nhanh như vậy đã làm cho hắn nảy sinh nghi ngờ. Cô không biết trả lời như thế nào, nói càng nhiều ngược lại sai càng nhiều, nói không chừng giữa lúc hỗn loạn lại tiết lộ thêm, cô lựa chọn duy trì im lặng.

"Không nói sao!" Khóe miệng Ám Dạ Tuyệt thoáng hiện nụ cười quỷ dị, "Tôi có cách để cho cậu phải mở miệng!"

Một đôi giày cao gót nhọn CHANEL hung ác đạp Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, "Tuyệt bảo anh mở miệng, anh có nghe hay không!"

"Ừm . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh bị cô ta đá trúng một cái thật mạnh, cắn chặt đôi môi cố gắng không bật tiếng rên ra miệng.

Một đôi mắt lãnh lẽo xẹt qua, Ám Dạ Tuyệt xoay người ra lệnh: "Bây giờ trở về Nguyệt Minh Khâu, dẫn người đi!" Nói xong, hắn liền chậm rãi đứng lên.

Lãnh Trạch chặn ngang túm Nguyệt Tiêm Ảnh dậy, mày hơi hơi nhăn lại, phát hiện người thanh niên này nhỏ gầy như vậy, cánh tay giống như cán chổi, hắn cảm giác chỉ cần mình thoáng dùng sức, sẽ bẻ gẫy.

Đột nhiên bị động tác đưa lên cao khiến cho cô hoa mắt, trước mắt bị một mảnh đen tối che khuất rồi.

******************************

"Tuyệt thiếu, cậu ta còn chưa tỉnh lại."

Lúc này Ám Dạ Tuyệt đã đổi bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi màu đen làm nổi bật lên khí chất của hắn, đôi mắt làm người khiếp sợ hồn vía phụt ra một chút lạnh lẽo, thuận miệng nói: "Lấy nước dội tỉnh!" Giọng điệu lạnh như mây nhẹ như gió, giống như lười biếng cùng thoải mái ngồi dưới ánh nắng chiều thưởng thức trà.

"Thình thịch ——" một thùng nước lạnh lẽo đến thấu xương đổ xuống từ đỉnh đầu Nguyệt Tiêm Ảnh.

Nguyệt Tiêm Ảnh liền cảm giác được bản thân giống như lọt vào giữa biển cả, nước trong suốt lạnh lẽo từ bốn phía tám hướng chặt chẽ bao trùm lấy cô, cái lạnh lẽo xâm nhập da thịt của cô chính đang tràn tràn ra khắp máu thịt, xương tủy, dọc theo mạch lan tràn đến toàn thân.

Cô chợt tỉnh, mở mắt ra kinh ngạc nhìn chung quanh, dường như là một căn hầm giam bỏ hoang đã lâu. Nguyệt Tiêm Ảnh biết chỗ này, đây là hầm giam ở Nguyệt Minh Khâu, khi đó, thường giam giữ một số phản đồ bán đứng ban phái, cô đã từng len lén đi theo ông nội đi tới hầm giam này, trốn ở trong góc xem bọn họ dùng hình phạt nào để đối phó với những phản đồ này.

Thât không ngờ lúc này chính mình đã bị cột vào cột đá.

Trên mặt đất ẩm ướt tích tụ thành một tầng bụi đất thật dày, trên vách tường tối đen, vẫn có thể thấy được những vết máu loang lỗ. Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ trên vách tường, quấy nhiễu môi trường ở đây, trong không khí cũng có một chút mùi hôi thối.

Nguyệt Tiêm Ảnh hơi giương mắt, vừa lúc đối mắt với Ám Dạ Tuyệt, cô không trốn không né, nói thẳng: "Tại sao anh lại nhốt tôi ở trong này?"

Ám Dạ Tuyệt dựa nghiêng vào ghế ngồi mềm mại, nheo mắt khinh thường nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh, tuy tay của hắn bị thương bị treo trước ngực, nhưng cũng không làm trở ngại hơi thở bật ra từ trên người hắn , "Vậy em cảm thấy vì sao tôi lại cột em ở đây?"

Nguyệt Tiêm Ảnh ngọ ngoạy một cái, nhưng hai tay vẫn bị trói buộc chặt chẽ, toàn thân cô trơn ướt, từng giọt nước lóng lánh từ từ nhỏ giọt xuống. Cô trợn mắt nhìn Ám Dạ Tuyệt, "Thả tôi ra!"

"Dựa vào cái gì?" Ám Dạ Tuyệt khẽ nâng đôi mắt lạnh lẽo, vừa đúng lúc nhìn thấy trên eo cô, bởi vì áo sơ mi trắng đã trơn ướt, dính sát vào thân thể nhỏ gầy của cô, nhưng bên eo lại nhô ra.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...