Thiết Tẫn Quang Âm
Chương 29
[Trò chơi cởi đồ sao? Dường như rất thú vị~ Có thể tính cả tôi luôn không?]
※
Thời gian thấm thoát.
Hiếm khi đi một mình đến trường trên con đường nhỏ, nhìn cây anh đào ven đường lại nở ra nụ hoa nhỏ màu trắng pha hồng nhạt, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ hở giữa những phiến lá, chiếu xuống vầng sáng màu vàng khiến nụ hoa càng trở nên đẹp đẽ.
Kuroko giật mình kinh giác, một năm… A.
Đối với cuộc sống của một thiếu niên mười mấy tuổi đơn thuần như Kuroko mà nói, thời gian một năm không có để lại chút dấu vết nào trên người hắn.
Một năm trôi qua chỉ có —— đến trường, tan học về nhà, bóng rổ, tiểu thuyết, cứ thế tạo thành một thiếu niên tên là Kuroko Tetsuya.
Trong thời gian một năm —— cùng Akashi đi học, ngồi phía sau Akashi trên xe tan học về nhà, sự chỉ dạy của Akashi chơi bóng rỗ, nhìn Akashi đề cử tiểu thuyết, đây là toàn bộ sinh hoạt của Kuroko Tetsuya lúc này.
Duy nhất thay đổi, chính là việc Akashi Seijuurou luôn dính đến sinh hoạt của thiếu niên, cũng lấy khí thế đáng sợ không thể ngăn cản, chặt chẽ chiếm cứ từng phần sinh hoạt của hắn.
Về phần tình yêu, Kuroko cho tới bây giờ đều không có cảm giác chân thật.
Hẹn hò, xem phim, đi công viên, sự tình phổ thông bình thường mà các đôi tình nhân thường làm, hai người Đỏ Đen cho tới bây giờ đều không có đặt chân qua. Cho nên, trong cảm nhận của Kuroko, hai người tuy rằng sớm đã sớm trao đổi tình cảm với nhau, lại cũng không có gọi là 【 kết giao 】.
Đi, nói về trình độ, tình yêu của thiếu niên Kuroko, thực rất hẹp…
“Kurokocchi~~~”
Thét chói tai cùng với các nữ sinh kinh hô, tóc vàng đẹp trai vô cùng tự nhiên đáp bả vai của thiếu niên màu trời, thân mật gối trên bờ vai của hắn.
Nguyên bản theo thói quen muốn cọ cọ hai má trắng nõn mượt mà của thiếu niên, vừa mới tới gần, Kise khủng bố nhớ lại ký ức ở nơi sâu nhất trong lòng không thể quên, cố gắng đình chỉ động tác của mình.
Thời gian ngược dòng đến mấy tháng trước.
Trên đoạn đường đến trường đến cây anh đào bên sườn núi, Kise vui vẻ ôm lấy Kurokocchi mà mình thích nhất cọ một đường, kết quả ở cửa trường học đụng phải Akashi.
Lúc ấy, Akashi cười đến thực ôn hòa, tuy rằng Kise nghe được âm thanh kim loại va chạm ma xát, nhưng hắn chính là khờ dại tưởng ảo giác.
Kết quả là buổi huấn luyện buổi chiều, gập người về phía trước 100 cái, chống đẩy – hít đất 100 cái, chạy quanh sân 100 vòng…
Vô số 100 khiến mắt thiếu niên Kise như mờ đi.
Kise nhớ rất rõ, khi hắn mệt đến gần như hư thoát, ngay cả lúc đi ra khỏi phòng thay đồ đều không có khí lực, đội trưởng đại nhân như quỷ mỵ đi đến bên cạnh hắn, cây kéo sắc bén trong tay hướng đến khuôn mặt tuấn tú mà Kise luôn tự hào.
Cảm giác kim loại lạnh như băng, rất xứng với dị sắc trong mắt Akashi, gương mặt lóe ra hàn quang, khiến người không rét mà run.
“Ryouta, nếu lần sau để tôi nhìn thấy… Cậu thừa dịp tôi không ở đó, có hành động da thịt thân cận với Tetsuya, tôi không ngại đem con số huấn luyện hôm nay toàn bộ biến thành 1000.”
Thiếu niên Kise dường như có một vòng hoạt động không được tự nhiên, từ nay về sau cũng không dám cọ Kurokocchi mà hắn thích thích thích nhất nữa…
Trở về lập tức.
Kise có chút ủ rũ đi đến phía trước, lực chú ý của người bên cạnh toàn bộ đặt ở quyển sách trên tay.
Mỗi khi gặp được Kuroko, Kise đều không khỏi hoài nghi mị lực của mình, bởi vì đối phương vĩnh viễn đều rất xem nhẹ.
Vì tranh thủ sự chú ý của thiếu niên, Kise bắt đầu vắt hết óc tìm kiếm đề tài.
“Cái kia… Kurokocchi…”
“Hử?”
“Cậu đang đọc sách gì vậy?”
“100 phương pháp tuyệt diệu để bảo vệ làn da. ”
Cái gì?
Kise cho là mình nghe lầm.
Bởi vì bìa sách bên ngoài không có chữ nào, tìm cũng không được tên sách. Kise tinh tế đánh giá một chút nội dung bên trong, đúng là hướng dẫn chăm sóc bảo vệ da…
“Tại sao Kurokocchi muốn xem cái này? Da của Kurokocchi như nước trong veo lại rất trắng, sờ cũng rất tốt ~”
Kise có chút ai oán cảm thán, 555 hắn thật sự rất muốn cọ cọ Kurokocchi rồi!!!
“Akashi-kun giới thiệu.”
Kuroko mặt không đổi sắc mà lật qua trang khác.
Cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì?
Trong lòng Kise dâng lên vô số dấu chấm hỏi.
Chẳng lẽ Akashicchi lại thích cái này?
Cảm thấy đề tài có xu hướng kỳ dị, không muốn người biết, bắt đầu nguy hiểm, Kise nhanh chóng lại tìm một đề tài khác.
“Kurokocchi, cậu có biết lễ hội trường sắp tới không?”
“Biết, bất quá tớ không có hứng thú.”
Kuroko yên lặng lại lật qua một tờ.
“Nhưng mà tớ nghe nói, lớp của Kurokocchi muốn làm quán café cosplay phải không?”
Thiếu niên dừng bước hân.
Ánh mắt màu băng lam rốt cục cũng rời trang sách, thẳng tắp nhìn về phía Kise.
Oa a a a Kurokocchi rốt cục cũng nhìn mình ~~~~~~~(>__