Vương Phác cất giọng cô đơn nói:
- Thế giới này là của những người trẻ tuổi các ngươi, tương lai đế quốc, tương lai dân tộc Đại Hán là dựa vào các ngươi.
- Ông cụ.
Vương Pháp căng thẳng nói:
- Thân thể người vẫn còn mạnh khỏe, ít nhất còn có thể sống thêm ba mươi năm.
- Đừng đánh trống lảng.
Vương Phác khoát tay:
- Trung Quốc chúng ta có câu cách ngôn “Người tốt không sống lâu, kẻ xấu sống ngàn năm”, trong đời lão phu giết người vô số, diệt quốc, diệt tộc hàng trăm, coi như kẻ xấu ngàn năm có một, cho nên mới có thể sống tới tám mươi chín tuổi, thế đã đủ lắm rồi...Nhưng dù sao lão phu cũng đã già rồi, thời gian còn lại cũng không nhiều.
Không khí trong thư phòng hơi khác thường, hơi nặng nề, không có ai dám lên tiếng cắt đứt lời Vương Phác.
- Khi lão phu còn sống, những thứ tôm tép nhãi nhép cũng không dám hó hé gây chuyện.
Trên khuôn mặt Vương Phác bỗng hiện lên vẻ hào hùng từ lâu không thấy, tuy nhiên rất nhanh biến mất, thay vào đó là vẻ phiền muộn: