- Cẩu quan, bảo chân chó thối của thủ hạ ngươi lập tức bỏ hỏa súng xuống, lão nương gan nhỏ dễ bị sợ hãi giật mình.
- Buông hỏa khí xuống.
Vương Phác bất đắc dĩ, đành phải quay lại phân phó:
- Các huynh đệ mau bỏ hỏa khí xuống.
Chúng gia đinh bất đắc dĩ, đành phải buông hỏa súng trong tay xuống.
Hồng Nương Tử đắc ý nhướng mày lên, chế nhạo:
- Cẩu quan, ngươi thật đắc ý nha?
- Ây dà, tiểu nương tử đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ.
Vương Phác mỉm cười nói:
- Chuyện gì cứ từ từ nói.
- Bớt nói nhảm đi.
Giọng điệu của Hồng Nương Tử biến đổi:
- Lão nương cũng không kiên nhẫn chơi với ngươi nữa, mang theo người của ngươi ra ngồi góc bên kia, nếu ngươi dám làm gì lão nương sẽ cho nổ hỏa dược, mọi người cùng chết.
- Tiểu nương tử nói mà thiếu suy xét rồi.
Vương Phác bỗng nhiên đề cao giọng, lớn tiếng nói:
- Nếu chúng ta ra góc bên kia, vậy chẳng phải là quá ngon ăn rồi sao? Khi các ngươi ra khỏi khoang thuyền ném hỏa chiết tử trong tay xuống, chẳng phải bản tướng quân và mấy chục huynh đệ dưới tay đều xong đời rồi sao?