Danh Cổ Ốc cách Đại Bản chưa tới năm trăm dặm, hơn nữa dọc theo đường đi đều là địa hình bình nguyên, không có núi cao sông lớn cản trở hành quân, nhưng Trung Ương Quân Đại Minh vẫn đi suốt mười ngày mới đến! Cái này đương nhiên là cố ý, Vương Phác chính là muốn để Đức Xuyên Mạc Phủ có thời gian tập kết quân đội, sau đó đánh một lần là xong.
Tiếp ngay sau Đại Bản, Danh Cổ Ốc cũng bị quân Minh huyết tẩy, hơn bảy vạn người Nhật Bản trong thành bị tàn sát hầu như không còn ai.
Hành dinh của Vương Phác nằm ở ngoài thành, hắn tuy rằng giết người như ngóe, cũng xem như đã quen với người chết, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy những cái thây chất đống trong thành, cảnh tượng thảm thiết máu tanh đầy đất.
Thư ký tình báo Liễu Khinh Yên nhẹ nhàng bước chân vào hành dinh, nói với Vương Phác:
-Vương gia, Đức Xuyên Mạc Phủ có động tĩnh rồi.
- Hả?