- Nô gia cũng không dám khẳng định, đây chỉ là trực giác.
- Trực giác sao?
Vương Phác cau mày suy ngẫm một lát, bỗng nhiên nói:
- Cho dù trực giác của ngươi linh nghiệm hay không, cho dù Đa Nhĩ Cổ có phải đang sắp xếp hậu sự không, đã tồn tại khả năng này thì phải tăng cường đề phòng, bất kể thế nào cũng không được để Đa Đạc dẫn một vạn Kiến Nô này sống sót quay về Liêu Đông.
Dứt lời, Vương Phác bỗng quay sang Liễu Khinh Yên bên cạnh, ngưng lại nói:
- Khinh Yên, lập tức dùng bồ câu truyền tin cho Hồng Nương Tử, bảo nàng dẫn kỵ binh tấn công Liêu thành ngay, chặt đứt đường lui của Kiến Nô.
Liễu Khinh Yên nhận lệnh đi.
Vương Phác lại đưa mắt về phía Hốt Lỗ Ôn, trầm giọng hỏi:
- Người Mông Cổ, nói kế hoạch của các ngươi đi.
Hốt Lỗ Ôn nghiêng đầu hoang mang nhìn Mặt Sẹo, Mặt Sẹo lại phiên dịch lời của Vương Phác ra tiếng Mông Cổ.